Tâm trạng người ở lại
Mạn Vân Tranh dẫn hắn đến Thiên viện gần đó còn mấy tòa trạch viện khác. Nơi này cũng giống sau núi đủ loại hoa thơm cỏ lạ yêu thú thì long nhong chỗ nào cũng có được cái đứa nào thấy sừng rồng trên đầu hắn đều chạy mất dạng. Dù sao long tộc cũng không phải loài có thể đùa.
- à sư đệ long giác của đệ ...... có thể giấu đi không? đám yêu thú trong núi đều bị đệ dọa sợ cả rồi.
- được.
Cố Lan Quân hóa phép long giác liền biến mất uy áp về chủng loài trong huyết mạch cũng giảm bớt.
- ừm như này thoải mái hơn rồi đó. đây là Thiên viện sau này đệ ở đây. Trúc viện bên kia là của đại sư huynh, Ngân viện phía tây là của ta Liên viện là của sư tôn còn Cầm viện phía nam là của nhị sư huynh. vậy nha đồ của đệ sẽ có người đưa đến. ta có việc về ngoại viện trước đây.
Nói xong câu cũng là lúc Mạn Vân Tranh chạy biến. cố Lan Quân không ý kiến tiếng lên mở cửa vào trong. Bên trong khá đơn giản 1 bàn trà 1 giường trúc cùng chăn đệm 1 kệ sách cùng tủ quần áo với 1 bức bình phong. Cố Lan Quân nhìn qua 1 lượt nhà rỗi ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hiện giờ hắn đã khá chắc Tiểu yêu nhi của hắn chính là nhị sư huynh trong miệng Mạn Vân Tranh có điều Mặc Liên không ở đây không cách nào xác nhận. Hắn cũng không dám đi xung quanh tìm kiếm dẫu sau vẫn còn 1 Đế Ngân Chương ngoài kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di Linh sơn - cấm địa cả tu chân giới không bao giờ muốn nhắc tới. Nơi đây từng là nơi sinh sống của Thiên Điểu Vũ tộc. Một gia tộc kì lạ nhưng khiến cả đại lục kinh hãi. Thiên Điểu Vũ tộc có 1 phần huyết mạch của Phượng tộc đã tuyệt tích từ lâu. Cả ngàn năm trước Gia chủ Vũ tộc lúc bấy giờ đã làm 1 chuyện khiến khắp tu chân giới kinh hãi. Một mình 1 kiếm khiêu chiến thiên đạo! Sau trận chiến đó Vũ tộc biến mất không tung tích Di Linh sơn cũng trở thành cấm địa không ai dám nhắc tới. Khắp núi đều là mây mù bao quanh bên ngoài còn có mê trận chưa kể lời đồn về yêu thú trấn thủ Di Linh sơn cũng đủ khiến người e ngại không dám bước tới.
Trong sơn động lớn nằm sâu trong núi một thác nước khổng lồ đang ào ào đổ xuống hồ nước bên dưới. Phía trên là 1 khoảng trống lớn, ánh sáng nhật nguyệt từ thiên không rọi xuống chiếu thẳng vào 1 vị trí trong hồ. Xung quanh hồ là thảm cỏ xanh mượt cùng vô số yêu thú thuộc tộc vũ cầm đều đang ngủ say. Chúng đã ngủ rất lâu rồi cũng đâu đó ngàn năm rồi chúng ở đây để chờ đợi chờ đợi vị Phượng Đế tiếp theo của cả Phượng tộc lẫn Vũ tộc. Bên cạnh chúng còn có 1 yêu thú khác hình thể to hớn rất nhiều đầu nhỏ cổ cao thân lông xám đen đuôi dài như phượng nhưng lại có 6 cánh. Nó là Chiêu Phong chính là yêu thú trấn sơn của Di Linh sơn trong miệng đời. Bồng Chiêu Phong động người rũ rũ cơ thể rồi đứng lên đôi mắt màu tím đậm xinh đẹp khẽ chớt ngay phút sau liền trở nên sắc bén kì lạ. Nó nhìn về phía lối vào cất tiếng với người kia.
- đến rồi à? nhưng thiếu chủ vẫn chưa xong ngươi đợi thêm chút đi.
- ừm vậy lát ta sẽ quay lại.
Nói rồi người kia rời đi Chiêu Phong nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng thật lâu rồi lại nằm xuống như chưa có gì.
Trên cao của di Linh sơn là 1 toàn trạch phủ to lớn dẫu năm tháng đã qua nhưng nơi đây vẫn nguy nga đẹp đẽ như lần đầu. Mặc Liên lặng lẽ bước vào đứng trước đại môn cao lớn mà hoài niệm đã ngàn năm rồi y vẫn không thể buông. Tình ái đúng là thứ đang sợ. Cất bước tiến vào trong đại điện khung cảnh quen thuộc đến không thể quen hơn nhìn nơi chính giữa đại điện ghế phụng chạm trổ thiên điểu làm từ bạch ngọc kia lại nhớ tới dáng vẻ người đó khi ngồi đấy cảm xúc tiếc thương trong y lại không nhịn được trào dâng.
Mặc Liên đi dạo 1 lượt trong trạch phủ khi mở cửa căn phòng cuối cùng y liền xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
- chủ nhân , Mặc Liên lại tới rồi. lần này ta tới đón thiếu chủ a. Cũng không biết sau này còn có thể tới không nữa. mấy năm nay tu vi của ta không tiến triển nổi là gặp phải bình cảnh rồi sợ rằng cũng chẳng còn bao năm tuổi thọ cũng không biết có thể đợi đến ngày thiếu chủ đem Vũ tộc vực dậy không nữa.
Nghỉ 1 lát Mặc Liên lại tự nói tiếp.
- có lẽ đây là lần cuối ta dọn phòng cho chủ nhân rồi. ngài xem Trúc Anh Hoa ngài trồng nở hoa rồi này .....đáng tiếc chủ nhân không thấy được rồi
Mặc Liên chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng nó rung rinh rồi đỡ lấy giọt nước mắt đang chảy xuống kia. Lần nào cũng vậy chỉ cần quay về chốn này Mặc Liên đều sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt nhớ lại trước đây mà không khỏi cảm thán. Từng huy hoàn rực rỡ như thế vậy mà giờ đây lại đìu hiu lạnh lẽo đến đáng sợ. Di Linh Sơn này, Thiên Điểu Vũ Tộc này e là thực sự chỉ còn là hồi ức.
- quả nhiên ngươi ở đây.
Nam nhân cao lớn người khoác hờ áo bào màu xám tro mái tóc dài bung xõa tự nhiên đôi mắt màu tìm xinh đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn Mặc Liên. Thấy y không phán ứng lại nhìn khóe mắt y lòng hắn liền dâng lên cảm xúc khó chịu.
- ngươi lại khóc?
Mặc Liên lập tức phủ nhận.
- không có dọn dẹp 1 chút bụi bay vào mắt thôi.
Không gian im lặng đến lạ chỉ có tiếng gió nhẹ cùng tiếng xào xạc của rừng trúc bên ngoài.
- không sớm nữa ta phải đi rồi.
Mặc Liên quay người muốn rời đi nhưng đến cửa lại bị nam nhân giữ tay lại. y nhìn hắn khó hiểu.
- Chiêu Phong?
Chiêu Phong ngập ngừng nhưng vẫn là nói ra.
- đừng tiếp tục chìm sâu nữa ngươi đã hãm vào nó quá lâu rồi......ngàn năm .....là đủ rồi
Mặc Liên im lặng cúi đầu thật sau nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt cười nhẹ.
- ngươi yên tâm. ta đã không còn như trước nữa rồi.
Chiêu Phong nhìn theo bóng người rời đi kia trong mắt hiện đầy vẻ lo lắng không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro