Đi một về ba
Lúc Mặc Liên quay lại sơn động đám yêu thú vẫn đang ngủ say chỉ khác là trên mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện thêm 1 bông sen lớn trắng muốt. Trên cánh phát ra ánh sáng mỏng thuần khiết. Mặc Liên vươn tay bông sen liền bung nở từng cánh nở ra để lộ thứ nó đang ôm lấy kia.
Một quả trứng lớn đầu thon nhọn màu trắng ngà hoa văn hình lông vũ chìm nổi ẩn hiện thất sắc quang mang tỏa ra từ quả trứng đem hoa cỏ linh thảo xung quanh thúc đẩy 1 vòng còn thoáng qua trong không gian tiếng bách điều hòa ca. Âm thanh thánh thót chứa đầy sự vui mừng. Lúc quả trứng nhỏ bay đến trong tay Mặc Liên liền tỏa ra linh khí không mừng 1 làn sóng linh lực thanh thuần tinh khiến ấm áp tràn ra trăm dặm xung quanh Di Linh sơn. Đem vạn vật sung quanh tưới đẫm linh khí như được thoát xác mà sinh sôi.
Chiêu Phong tiến vào nhìn Mặc Liên đang ôm quả trứng nhìn đến thất thần. Người này lúc nào cũng vậy cả. Mặc Liên chỗ nào cũng tốt chỗ không tốt duy nhất là quá chấp nhặt với quá khứ.
- xem động thái này có lẽ đám tiên môn sẽ tới thăm dò sớm thôi. ta sẽ phong bế Di Linh sơn đưa ngươi về Tiêu Dao tông.
- không cần, ngươi đến Tiêu Dao Tông động thái quá lớn. vẫn nên....
- nhiệm vụ của ta là trông coi Di Linh sơn và bảo vệ thiếu chủ. Di Linh sơn cũng không phải nơi muốn thì vào nên không có ta cũng không vấn đề
- nhưng.....
Mặc Liên vẫn muốn ngăn nhưng chưa kịp nói gì đã bị Chiêu Phong cuớp quả trứng trên tay không nói gì liền đi luôn. Mặc Liên không làm gì chỉ đành đuổi theo suốt đường xuống núi y vẫn luôn muốn khuyên Chiêu Phong kết quả đều bị hắn ngó lơ.
Xuống chân núi chiêu Phong không do dự trở về nguyên hình ngậm trứng trong miệng rồi đem Mặc Liên quăng lên lưng. 6 cánh lớn mở rộng đồng loạt vỗ cuồng phong như bão lốc cuộn trào nâng cơ thể khổng lồ ấy lên. Vụt 1 cái liền bay lên tận mấy tầng mây.
Tốc độ của Chiêu Phong rất nhanh lúc Mặc Liên tới mất 3 ngày nhưng trở về chỉ tốn 1 ngày đường. Mà Cố Lan Quân cũng ở Sương Liên sơn đợi y 1 ngày.
Lúc Chiêu phong đáp xuống trước sơn môn Tiêu Dao Tông khí thế phô trương thu hút đủ loại ánh mắt. Ngạc nhiên, sợ hãi, kinh hách, kính sợ. Dẫu sao yêu thú mạnh như này người đang cưỡi kia cũng tuyệt không đơn giản. Mặc Liên ôm trứng bước xuống dáng vẻ khi ở Di Linh sơn không còn thay vào đó là phong phạm của 1 trưởng lão thực thụ trong lòng lại không khỏi não nề. Như trúng số vậy đi một về hẳn 3. Chuyến này y dẫn về cho tông môn 2 yêu thú khủng bố như này không biết nên mừng không nhỉ? Chiêu phong cũng hóa hình người sải bước theo sau.
Đệ tử sơn môn nhìn cảnh này mà há hốc mồm. Tuy Đại trưởng lão là yêu hồ nhưng lại toát lên vẻ thanh lãnh, lạnh nhạt tương đối khó gần gương mặt lúc nào cũng phủ 1 tầng sương mỏng ấy vậy mà giờ lại đi bên cạnh 1 nam nhân vô cùng vô cùng soái dáng vẻ phong lưu còn có chút gợn đòn. Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Mặc Liên đem Chiêu Phong tới Tinh Vân các gặp Thiên Huyền Trưởng môn trước dẫu sau ngày tuyển chọn đệ tử y vắng mặt không lý do trở về cũng nên tới chào 1 tiếng. Ban đầu y không nghĩ sẽ sớm như vậy nhưng đến hôm trước Chiêu Phong truyền tin nói trứng sắp nở thế là y vội đến đó mà chưa kịp nói tiếng nào.
Bên trong Tinh Vân Các hiện chỉ có mình trưởng môn. Nhìn Mặc Liên tới Thiên Huyền liền buông chén trà trong tay tươi cười nhìn y.
- đại trưởng lão về rồi sao? lần này đột nhiên bỏ đi mấy hôm liền hẳn là kiếm được thứ tốt a
Nói xong liền đưa mắt đến Chiêu Phong phía sau nét cười vẫn giữ nguyên.
- đúng là có đồ tốt. ta đi đón nhị đồ đệ của mình tiện đường đem cho ngươi 1 vị trưởng lão khách khanh. có nhận không?
Nói xong cũng quay lại nhìn Chiêu Phong. Hắn vẫn ung dung đứng phía sau không lên tiếng. Thiên Huyền như thể không có gì vẫn vui vẻ nói.
- đương nhiên nhận. người đại trưởng lão đề cử sao có thể từ chối a. không biết nên xưng hô như nào.
- Chiêu Phong.
- được Chiêu trưởng lão sau này xin làm phiền ngươi rồi
- thường tình thôi ta cũng không thể ở chùa Tiêu Dao tông các người suốt.
Thấy mọi thứ đã ổn Mặc Liên liền lên tiếng muốn trở về Tiên Huyền cũng không giữ y lại để 2 người rời đi trước khi đi còn không quên nhắc khéo về bất ngờ nhỏ mà mình chuẩn bị.
trên đường về Sương Liên sơn.
- Tiêu Dao tông các ngươi thích chơi trò thần bí vậy sao? còn bát ngờ nhỏ ha
Giọng điệu chiêu Phong đem theo chút trào phúng. Hắn nếu trưởng môn nghe được không biết có cười tiếp được không nữa.
- cẩn thận mồm miệng đi.
- ha được rồi được rồi
Mặc Liên dẫn người về Sương Liên sơn. Chiêu Phong rất tự nhiên bước vào tìm đến giường ngọc trong phòng y nằm xuống. Mặc Liên cũng kệ xác hắn đạp con chim đen kia sang 1 chút sau đó lấy ra một ổ bông mềm mại được dệt từ Tiên Tằm cùng lụa Lưu Ly để trên giường rồi đặt quả trứng vào trong đó vuốt nhẹ.
- ngươi nói xem bao giờ thiếu chủ sẽ nở? sẽ là hình người hay hình thú?
- hình người.
- ngươi chắc chắn như vậy?
- đương nhiên lúc Vũ hoàng nở cũng là dạng người a nên thiếu chủ cũng sẽ vậy thôi
- ừm
Đúng lúc này Đế Ngân Chương ở ngoài lên tiếng.
- sư tôn đệ tử có chuyện cần bẩm báo
Mặc Liên chỉnh chỉnh lại y phục sau đó liền cất giọng.
- ừm vào đi.
Đế Ngân Chương bước vào hành lễ với sư tôn mình sau đó nhìn tới nam nhân áo đen kia cùng 1 quả trứng kì lại trên giường y liền có chút mông lung. Mặc Liên lên tiếng tránh để cho đồ đệ mình bổ não linh tinh.
- đây là bằng hữu của ta. hiện tại là trưởng lão khách khanh ở đây ngươi gọi Chiêu sư bá là được. còn đây là sư đệ ngươi sau này còn cần ngươi chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro