Đại sư huynh - Đế Ngân Chương
Sau hồi tranh luận không đầu không đuôi cuối cùng vẫn là trưởng môn đại nhân lên tiếng kết thúc.
- được rồi nếu vậy Vân Tranh người dẫn hắn về Sương Liên Sơn đi đợi sư tôn người trở về thì sắp xếp để hắn bái sư
- rõ thưa trưởng môn
Mạn Vân Tranh nhận mệnh cung kính cúi người với trưởng môn và các vị trưởng lão sau đó lui ra. Cố Lan Quân bên cạnh cũng học theo rồi chạy theo sau hắn. Thôi thì đây là Tiêu Dao Tông của bọn họ hắn vẫn nên hợp tác chút. Vì sự nghiệp tìm vợ sau này nữa.
Man Vân Tranh vâng lời dẫn hắn tới Sương Liên sơn. Trên đường có không ít đệ tử chào anh nhưng anh cũng chỉ qua loa còn lại thì tập trung phổ cập cho hắn.
- mọi chuyện xem như là chắc chắn rồi. từ giờ đệ sẽ là đệ tử của Sương Liên Sơn chúng ta.
- Sương Liên sơn?
- đúng vậy trước tiên ta sẽ nói sơ cho đệ hiểu.
Sương Liên Sơn là ngọn núi lớn nhất Tiêu Dao Tông chỉ sau Thương Khung sơn của trưởng môn. Đây là nơi ở của đại trưởng lão Liên Mị yêu tôn - Mặc Liên. Một trong 4 yêu tu của Tiêu Dao Tông mà 3 người còn lại không ai khác chính là 3 vị đồ đệ của y 1 trong số đó chính là Mạn Vân Tranh giờ thì có thêm Cố Lan Quân.
- dưới trướng sư tôn chỉ có 3 người là đại sư huynh - Đế Ngân Chương, ta và nhị sư huynh.
- vậy tại sao ngư...huynh vẫn ở ngoại môn?
- à sư tôn kêu ta tu vi chưa đủ nên ở lại ngoại môn rèn luyện thê. nhưng sắp tới kì hạn rồi khi đó ta sẽ được tới nội môn a
Cố Lan Quân rơi vào trầm tư. Tiêu Dao Tông không tính hắn thì có tất cả 4 yêu tu. Tam sư huynh trước mặt, sư tôn trên danh nghĩa của hắn và 2 vị sư huynh nữa. Mạn Vân Tranh là hoa yêu mạn châu sa hoa cái này hắn đã nhìn ra từ trước. Vị Mị Liên yêu tôn kia kiếp trước cũng từng nghe qua thậm chí còn gặp nhau mấy lần đồng thời y cũng là sư tôn của Phỉ Uyên ở kiếp trước. Tên Đế Ngân Chương kia khỏi nói kẻ này kiếp trước bị ám sát bị ép bước vào ma đạo sau trở thành thuộc hạ của hắn nguyên hình là Thôn Thiên Mãng. Vậy nên mọi nghi hoặc đều đổ dồn lên vị nhị sư huynh kia. Liệu có phải Phỉ Uyên không?
- nguyên hình....cả 2 vị sư huynh là gì?
Mạn Vân Tranh nhìn sư đệ mới nhận mặt lạnh đặt câu khỏi liền vui vẻ trả lời luôn chả có lăn tăn cái quái gì. Dẫu sao anh cũng là đệ tử nhỏ nhất nên sư tôn sất cưng nha dù có đứng đầu ngoại môn cũng chả ảnh hưởng. Thế nên dáng vẻ anh thường thể hiện ra đều là làm màu thôi chứ thực chất Mạn Vân Tranh tửng hơn nhiều không có điềm đạm gì đâu.
- hở? à nguyên hình sao? của đại sư huynh là Thôn Thiên Mãng của ta là mạn châu sa hoa chắc đệ nhìn ra rồi sư tôn thì là Cửu U Thiên Hồ còn nhị sư huynh ...thì ta không biết.
- tại sao?
- ài thực ra từ lúc nhập môn ta vẫn chưa từng gặp nhị sư huynh sư tôn và đại sư huynh cũng rất ít khi nhắc tới. ta từng hỏi đại sư huynh nhưng huynh ấy cũng lắc đầu.
nói xong cả hai lại rơi vào im lặng thực ra là do Cố Lan Quân thôi chứ Mạn Vân Tranh cũng gợi đủ chuyện để nói rồi đó chứ. Đi thêm 1 chút cả hai liền nhìn thấy sơn môn. Bước lên hàng bậc thang đá dài dẫn lên hai bên đều rất nhiều động thực vật. hoa yêu thụ yêu thỏ tinh, chồn tinh, hổ tinh,...đủ loại núi non hữu tình mây mù nhè nhẹ xung quanh còn có đủ loại yêu thú.
- đám yêu thú này đều là của sư tôn nuôi chúng không được xem là đệ tử trong tông môn chỉ có thể là yêu sủng trong núi thôi. trong này có mấy con là sủng thú của các vị sư thúc sư bá khác đó.
- ừm
Cố Lan Quân nhẹ đáp lời y hóa ra Uyên nhi từng ở 1 nơi như này bảo sao y lại thích yêu thú như thế đối với ma thú cũng rất cưng sủng. Bên kia Mạn Vân Tranh vẫn rất tâm huyết làm hướng dẫn viên cho hắn giới thiệu từng chút một không sót cái gì.
- sư tôn mấy hôm trước đã ra ngoài rồi chắc vài hôm nữa mới về ta đưa đệ đi gặp đại sư huynh trước nha.
- được
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phía sau Sương Liên, Sơn Đế Ngân Chương đang ở dạng nguyên hình Thôn Thiên Mãng của mình. 1 con rắn lớn cuộn tròn người bên thác nước xung quanh còn có thêm vài yêu thú nhỏ khác có con còn rất hồn nhiên leo lên đầu Thôn Thiên Mãng ngồi chơi. Khung cảnh yên bình thanh tĩnh bỗng tiếng gọi xé gió xuyên thủng mạc nhĩ của Mạn Vân Tranh khiến yêu thú xung quanh kinh hãi mà tháo chạy. Đến Đế Ngân Chương cũng bị gọi ngược dậy phải tỉnh giấc.
- đại sư huynh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn biến trở về hình người. 1 bộ y phục ôm sát người đen từ đầu tới chân với chỉ bạc phụ họa. Một đầu tóc đen dài đến eo như suối được vấn tạm bợ bằng ngân trâm họa tiết đầu xà. Đầu ngân trâm còn có vài sợi tua rua bạc gắn lục bảo. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang chạy tới bộ dạng hớn ha hớn hở theo sau có thêm 1 nam nhân hồng y với cặp sừng huyết ngọc nổi bật trên đầu. Long tộc? Đủ hiếm lạ.
- sư huynh , huynh đang ngủ sao?
Đế Ngân Chương lạnh giọng đáp lời.
- vậy ngươi nghĩ ta đang làm gì?
- hì hì thực ra ta cũng không muốn nhưng trưởng môn đại nhân kêu ta dẫn tiểu sư đệ tới a
Hắn nhìn Cố Lan Quân phía sau nghi hoặc hỏi.
- tiểu sư đệ?
- đúng đó là long tộc đó nhá chắc chắn sư tôn sẽ nhận đệ ấy.
Cố Lan Quân đứng sau vẫn thủy chung im lặng âm thầm đánh giá Đế Ngân Chương lúc chưa đọa ma. Cũng không tệ không khác khi đó là bao chẳng qua hiện tại nhìn vẫn hơi non nớt. Mà đồng dạng Đế Ngân Chương cũng đang đánh giá người đối diện. Sư đệ mới này có gì đó kì lạ nhưng lạ điểm nào hắn vẫn không thể nghĩ ra. 2 bên đánh giá nhau mãi đến cuối vẫn là Mạn Vân Tranh lên tiếng.
- 2 người nhìn nhau xong chưa vậy?
- ờm hèm sư tôn không ở trong núi ngươi dẫn hắn tới Thiên viện đi
- được a vậy bọn đệ đi nha sư huynh ngủ tiếp đi không quấy rầy huynh nữa.
Nói rồi Mạn Vân Tranh lại kéo Cố Lan Quân đi. Trước lúc đi Cố Lan Quân hướng hắn cúi đầu 1 cái. Thôi thì hiện tại ngươi là sư huynh ta cũng không so đo làm gì cứ làm như phải phép đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro