Chap 8. sẽ có đứa con ra đời
Khuôn mặt Hạ Nhiên đỏ bừng, cả người k còn chút sức lực. Hạ Nhiên rất lâu k uống rượu, cô chỉ cần 1 ly thôi cũng say khướt cả rồi. Sở dĩ lần này cô say như thế này vì cô k biết bao giờ cô có thể quay lại tiếp tục sự đam mê thời trang, ít nhất là 2 năm. Trong vô thức Hạ Nhiên mỉm cười. Nụ cười thanh khiết làm khuôn mặt cô trở lên xinh đẹp.
- Ôi trời! Em lên 8105 đi. Chị thu xếp nốt việc ở đây.
Hạ Nhiên nhận ra giọng của Tâm Nhi, cũng hiểu Tâm Nhi đang nói gì.
- Vâng!
Tâm Nhi nhìn dáng vẻ của Hạ Nhiên lắc đầu. Cái mũi cao ngạo phập phồng, môi mỏng mím lại. Đúng kiểu vui quên đường về, người ta vui về tình cảm và công việc, Hạ Nhiên chỉ có công việc nhắc đến yêu đương là: "Chị ơi trong tuần bệnh viện đã tiếp nhận gần 100 ca nạo thai, à! còn 2 ngày nữa mới hết tuần.! Em chỉ mong có 1 đứa con, mong rằng em và bố nó k có quan hệ gì, bố nó cũng k biết rằng có con. Vậy là đủ." Hay "Bạn trai của bệnh nhân giường số 34 đến chăm bạn gái bệnh mà còn mắng chửi, xong trêu y tá..."
Tâm Nhi sống với Hạ Nhiên lâu bị lây thái độ ghẻ lạnh đàn ông rồi. Hơn nữa Hạ Nhiên luôn cho rằng cô là k phải kết quả của tình yêu, cô sinh ra là thừa thãi nên bố mẹ bởi bỏ lại cô ở cô nhi viện.
"Alo! Diễn ra tốt đẹp em à!"
....
"Hạ Nhiên đi ngủ rồi, bao giờ em quay xong?"
...
"Ừ! Hẹn mai gặp lại. Ngủ ngon!"
...
Hạ Nhiên bước vào thang máy, chỉ có cô và 1 người đàn bà trung tuổi. Người kia thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt k mấy thiện cảm.
Hạ Nhiên cúi đầu với người kia như đứa con ngoan cúi đầu nhận lỗi.
- Chúc cô ngủ ngon.
Hạ Nhiên ra khỏi thang máy tiến thẳng phòng 8105... Ngay lúc này cô hối hận vì mình uống say, đầu Hạ Nhiên bắt đầu choáng, rượu làm cả người cô nóng bùng. Đưa thẻ quẹt phòng, Hạ Nhiên nhìn xung quanh, k có bóng người. Hiện tại đã là 12h kém 10, ai như cô giờ còn lang thang bên ngoài chứ.
Cô bước sang phòng bên cạnh đưa thẻ quẹt cô vừa dựa vào cửa mở ra. Hạ Nhiên quăng túi sách vào tủ ngay cửa. Đẩy cửa bước vào.
- Phục vụ phòng còn bật trước cả đèn ngủ cho sao, đúng là k hổ danh khách sạn 5 sao.
Hạ Nhiên ngã lên giường. Tùy tiện cởi váy sau đó chui vào chăn.
- Cô là ai? Tôi k có gọi...
Trần Lãnh bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có quần chít bé xíu. Trần Lãnh dụi mắt nhìn kĩ người con gái đang nằm trên giường, sau đó mở tủ mặc bộ ngủ vào. Người này ngủ k biết trời đất gì. Hôm nay cư nhiên trở thành nam chính, Trần Lãnh uống rất nhiều rượu, k thể lái xe, nên phải ở lại khách sạn mà tần suất anh ở khách sạn có khi nhiều hơn ở nhà; vừa nãy tắm qua trong người vẫn chưa tỉnh, đầu óc anh vẫn mơ màng.
Ánh đèn điện mờ chiếu thẳng vào mặt cô gái trên giường, cô rất quen, nhưng hiện tại đầu óc anh vẫn mơ màng. Không thể nhận ra cô là ai.
Trần Lãnh tiến lại gần, cầm mép chăn hất ra.
- A..a...a
Trần Lãnh dẵm phải vật gì đó trơn trên sàn, ngã thẳng về phía nữ nhân đang trần như nhộng trên giường.
Hạ Nhiên bị đè lên, cô nhăn mặt khó chịu, sau đó quay mặt ra hướng khác.
- Bà đừng nằm lên người tôi nữa đi. Tôi vừa ngủ thôi, nay tôi mệt lắm!
Trần Lãnh nghe nữ nhân trước cạnh nói k hiểu gì, như 2 người k hiểu ngôn ngữ của nhau. Anh xoay người sang bên cạnh tránh làm nữ nhân đau.
Cảm nhận được hơi ấm của người kia, Hạ Nhiên rúc đầu ngọ ngậy tìm chỗ thoải mái trên ngực Trần Lãnh.
Trần Lãnh vì rượu trong người nên đầu óc k còn tỉnh táo. Gương mặt nữ nhân nằm trên giường thanh tú, thân hình mềm mại. Nam nhân nào thấy cảnh này cũng động lòng.
Trần Lãnh cởi bộ quần áo ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo Trần Lãnh hôn lên môi cô, bàn tay k tự chủ vuốt ve thân thể mềm mại của nữ nhân trước mặt.
Hạ Nhiên mơ màng thấy có vật gì mềm mại ở môi, trong người đang khát nước, có vật mềm mại liền ra sức hôn. Thỉnh thoảng còn bật ra tiếng ư ư dễ nghe.
- Em là ai vậy?
Hạ Nhiên vẫn mơ màng, đầu óc ong ong k nghe thấy tiếng nam nhân bên cạnh. Cả 2 vì rượu mất đi tỉnh táo, cùng nhau dây dưa, cuồng nhiệt 1 đêm.
Vật tượng trưng của nam từ từ tiến vào hòa nhập với cô.
- Đau!
Trần Lãnh cảm nhận có 1 màng chắn anh tiến vào, nước mắt cô rơi xuống bàn tay anh chống cạnh đầu cô.
Khuôn mặt Trần Lãnh xám lại, lần đầu. Đôi mắt anh mơ màng nhìn người con gái trước mặt. Anh cử động nhẹ nhàng, mi tâm cô dãn ra.
Khuôn mặt anh cũng dãn theo, nụ cười bất chợt nở trên môi. Nữ nhân dưới thân nhẹ nhàng, thanh thoát xinh đẹp khiến nam nhân nào cũng quyến luyến. Đôi môi Hạ Nhiên hé mở, Trần Lãnh hôn lên môi cô, vị ngọt trên môi, mềm mại khiến đầu óc anh miên man. Hạ Nhiên ôm lấy cổ Trần Lãnh, dây dưa với vị ngọt, cô tham lam nếm và thưởng thức nó.
Sáng hôm sau, theo thói quen Hạ Nhiên tìm điện thoại nhưng k thấy. Ánh sáng chiếu vào khiến mắt cô cay cay, Hạ Nhiên dụi mắt. Căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt, bên cạnh có 1 nam nhân đang ôm lấy cô vào lòng.
- Trần Lãnh!
Hạ Nhiên đẩy anh ra, trên người k 1 mảnh vải, dưới ga giường còn có vết máu. Đầu hơi đau. Hạ Nhiên nhớ hôm qua có người ngã lên mình, cô ngỡ Hân Hân đã về, bình thường chỉ có Hân Hân hay bày trò ngã lên người cô để đòi đánh thức cô dậy. .. Hạ Nhiên xoay người nhặt quần áo trên sàn đi vào nhà tắm. Sau đó cô quay lại nhìn khuôn mặt Trần Lãnh lần cuối rồi dời đi.
Trước cô hay nói với Tâm Nhi sẽ có 1 người con nhưng cô k cần bố cho nó, cô chỉ cần có con. Hôm nay ước muốn thành sự thật cô k biết vui hay mừng.
Không ngờ lại với Trần Lãnh. Dù sao anh cũng có người yêu là tiểu thư công ty phân phối thiết bị y tế, chắc sẽ k quan tâm cô là ai.
Hạ Nhiên rời khỏi phòng, điện thoại cô Tâm Nhi cầm. Hạ Nhiên nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ là 5h sáng. Cô phải nhanh chóng rời đi.
Cô cầm thẻ phòng 8105 trả cho lễ tân như bình thường. Nãy bước ra Trần Lãnh ở ngay cạnh phòng cô.
Hạ Nhiên hỏi qua về Trần Lãnh đêm qua, nghe nhân viên buồng phòng nói anh qua uống rất nhiều rượu nên phải nghỉ lại khách sạn. Tự nhủ anh k biết cô là ai, mong là vậy.
Trở về nhà Hạ Nhiên thay quần áo sau đó bắt đầu thu dọn, thủ tục đi Mỹ Tâm Nhi đã lo giúp cô, giờ chỉ cần chút quần áo, chút đồ cá nhân. Hình ảnh tối qua cứ luẩn quẩn trong đầu, Hạ Nhiên nhìn xa xăm.
Cô với Trần Lãnh phát sinh quan hệ, cả 2 k là gì của nhau, điều cuối cùng cô mong là anh k biết người tối qua là cô. Hạ Nhiên k muốn dây dưa gì với bất kì người đàn ông nào.
8h sáng, Hạ Nhiên rẽ qua bệnh viện chào mọi người, sau đó đi vòng quanh xem các thực tập sinh của cô đang thăm và khám cho bệnh nhân, sau 2 lần kiểm tra vừa rồi, cô đã chọn 6 người ưu tú nhất, còn lại tùy theo nguyện vọng các em cô giúp các em liên hệ chỗ tốt nhất. Đơn giản Hạ Nhiên mới trải qua thời gian thực tập k lâu cô hiểu chúng nghĩ gì, muốn gì.
Trước khi lên máy bay, Hạ Nhiên trở lại cửa hàng.
- Vụ cháy vẫn chưa điều tra được gì ạ?
Tâm Nhi ngồi xem mấy mẫu thiết kế với Hạ Nhiên đưa, thỉnh thoảng thêm vào vài nét.
- Chưa! Em yên tâm đi học, chị sẽ tiếp tục điều tra. Mà qua Tần Châu gọi điện chúc mừng có gửi 1 lẵng hoa tới.
Hạ Nhiên nhìn về phía lẵng hoa để trên bàn, khẽ thở dài.
- Chị cảm ơn hộ em, sau đó bảo sau k cần phải mua hoa nữa.
- Người ta cũng tốt lại là phó tổng Tần thị sao em k mở lòng.
Hạ Nhiên mỉm cười, lúc tán tỉnh thì lời ngon ngọt sau có được k quý trọng. Ngay từ đầu lên tránh để sau k phải phiền muội.
- Em k thích đâu. Chị, trước có 1 khách hàng vào cửa hàng rất lạ, sau đó cửa hàng cháy cũng biến mất luôn. Chị điều tra hộ em. Không thể trùng hợp như vậy.
Tâm Nhi cầm lấy giấy tờ Hạ Nhiên đưa.
- Em yên tâm, giờ về nghỉ đi. Mai còn bay sớm. Hân Hân sắp về tới nơi rồi đó.
Sau sự kiện tối qua cửa hàng Ha Nhien càng nhiều khách ra vào, số lượng đơn đặt hàng tăng cao. Hạ Nhiên có 1 quy tắc mỗi 1 mẫu chỉ có 1 bộ duy nhất lên họ nhanh chân tới để tìm cho mình bộ đẹp nhất, sang trọng, quý phái nhất.
- Chị sẽ vất vả 1 thời gian đó.
Hạ Nhiên ôm Tâm Nhi sau đó rời đi.
Trần Lãnh sau khi tỉnh dậy, đầu hơi đau k thấy nữ nhân đêm qua đây, vết máu trên giường giúp anh hồi tưởng lại ít nhiều. Mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng khuôn mặt nữ nhân kia anh k nhận ra là ai.
Trần Lãnh gọi điện cho thư ký hỏi cũng nói hôm qua k sắp xếp ai cả. Anh tức giận tay nắm thành quyền.
- Bao người muốn bám lấy tôi còn em lại ăn xong chùi mép như vậy?
Trần Lãnh gọi điện sai người điều tra tung tích cô gái tối qua nhưng bạch vô âm tín.
Tắm rửa xong xuôi, Trần Lãnh tìm đồng hồ để rời khỏi.
Một chiếc móc nhỏ của khuyên tai rơi ngay cạnh gối, viên kim cương nhỏ lấp lánh, đính trên khuyên tai hình bông hồng... anh đút vào túi áo sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro