Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Trần Lãnh vừa bước ra ngoài, hai dòng nước mắt cô đã lăn xuống. Mạch máu ở bàn tay nổi lên, lúc giật kim truyền nước ra không may đâm vào tay cô, một dòng máu nhỏ men theo tay cô chảy xuống. Hạ Nhiên ngồi dậy, dùng bông cầm máu, sau đó dùng urgo cố định lại. Trời đã chuẩn bị tối, tâm trạng của cô cũng đang xám xịt như bầu trời ngoài kia.

- Nếu qua Mỹ, cuộc sống có tốt hơn?

- Cô qua đó tha hương làm gì?

Trần Khánh cầm 1 hộp cháo còn nóng và một giỏ quả bước vào. miệng anh mỉm cười với cô. Hạ Nhiên quay người lại tiếp tục nhìn về phía đồi núi xa xa.

- Ở đó tôi sẽ hạnh phúc!

- Thôi, trước khi qua đó, cô phải ăn để lấy sức đã.

Hạ Nhiên cũng không muốn nói nhiều, cô đi tình nguyện để mình ốm như thế này sẽ khiến mọi người lo lắng, trong khi đúng ra cô phải là người chăm lo sức khoẻ cho họ.

- Anh gọi hắn đến đây?

- Ai cơ? (Hạ Nhiên k nói gì, tiếp tục ăn) ý cô là anh họ tôi?

Trần Khánh đang gọt quả táo thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, cô cũng lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người đối diện, đối với anh họ anh cô ghét ra mặt như vậy tại sao chị dâu lại nói cô câu dẫn? Trần Khánh lắc đầu, thở dài. suy nghĩ đàn bà không ai có thể hiểu nổi?

Hạ Nhiên biết nhất cử nhất động của người bên cạnh, sự im lặng thay cho câu trả lời của cô. Cô nên kết hôn sớm hơn để k gặp phải những rắc rối như thế này.
- Tối nay cô ở lại đây, tôi sẽ lên báo với mọi người một tiếng sau đó sẽ xuống chăm sóc cô.
- Chăm sóc tôi?
Hạ Nhiên cảm thấy nực cười, cô xoay ngang xoay ngửa cho Trần Khánh biết cô rất khỏe mạnh và k cần đến anh.
- Tôi sẽ quay lại sớm, cô ăn xong nghỉ đi!
Hạ Nhiên đang định nói gì thêm nhưng lại thôi, cô nhìn Trần Khánh bước đi khuất. Người đàn ông này với Trần Lãnh k hề giống nhau, nếu biết hắn làm ra những chuyện gì với cô thì chắc... Hạ Nhiên thở dài, vốn dĩ cô k để người như anh dính vào chuyện rắc rối như vậy.
Sau khi ăn xong, cô bước ra ngoài. Nãy có nghe tiếng mấy cô y tá đứng cửa nhìn trộm cô bàn tán.
- Cho hỏi bác sĩ khám cho tôi ở đâu?
- Bác sĩ Phạm đã về nhà rồi!
Mấy cô y tá nhìn cô k khỏi phấn khích, Hạ Nhiên đang nghĩ ngợi họ đã nhao nhao cả lên.
- Bác sĩ Hạ cho tôi xin chữ ký được không?
- Tôi rất thích mẫu thích kế của Bác sĩ, nhưng ... Lương k mua đủ mua!
- Bác sĩ Hạ về đây công tác lâu k? Người kia là người yêu bác sĩ ạ?
Theo cái chỉ tay, Hạ Nhiên thấy Trần Lãnh ngồi đó như 1 pho tượng điêu khắc tỉ mỉ. Cô lắc đầu, dưới ánh hoàng hôn anh cô đơn, lạc lõng.
- Mọi người biết tôi sao?
- Bác sĩ Hạ 30 tuổi có bằng tiến sĩ Harvard, nổi tiếng cả ngành Y trong nước ý chứ!
Hạ Nhiên cười gượng gạo, sao đó đưa tay nhận lấy mấy quyển sổ nhỏ bắt đầu kí tên.
- Mai bác sĩ Phạm có tới k?
- Mai là ngày nghỉ của bác sĩ Phạm!
- Nhà riêng của Bác sĩ đó ở đâu?
- Cô đừng tặng quà, bác sĩ Phạm k bao giờ tặng đâu. Chúng tôi xin phép!
Hạ Nhiên còn điều muốn nói nhưng lại thôi, lần đầu cô thấy khó chịu khi mang ơn người khác mà k thể gặp để nói 1 câu cảm ơn. Trước giờ cô là người luôn làm bệnh nhân khó xử như vậy. Hạ Nhiên thở dài, ánh mắt quét về phía Trần Lãnh đang ngồi, anh đang nhìn mặt trời lặn.
Nơi đây k có những tòa nhà chọc trời, chỉ có những ngọn đồi, núi mấp mô những ngôi nhà nhỏ gần sát bên nhau. Mặt trời đang khuất sau đỉnh núi, chút hồng lan tỏa, đã rất lâu cô k thấy cảnh mặt trời lặn nhưng đây cũng là lần đầu cô ngắm mặt trời lặn ở miền núi, ở ngoại ô có bãi biển cát trắng trải dài, nơi đó là nơi cô cùng Tâm Nhi và Giao Giao ngắm hoàng hôn mỗi khi hoàn thành 1 việc trọng đại với ý nghĩa khép lại điều gì đó để mở ra một cái mới.
Hôm nay, cũng hoàng hôn nhưng là ở 1 nơi khác 1 người xa lạ. Hạ Nhiên định xoay người bước vào thì Trần Lãnh đứng ngay trước mặt cô.
- A...
Trần Lãnh đỡ lấy Hạ Nhiên, sau đó nhìn cô khó hiểu.
- Cô va vào tôi, tôi kêu lên mới phải!
- Anh chắn trước mặt tôi làm gì? Vướng đường!
Anh khoanh tay lại, nhìn về phía mặt trời sắp khuất hẳn.
- Tôi thấy cô nhìn mặt trời lặn tới thất thần với cả đây đâu phải nhà cô mà tôi k thể đúng...
Hạ Nhiên k nói gì, tránh sang 1 bên đi vào trong phòng.
Trần Lãnh kịp thời lách vào trong trước khi cô đóng cửa.
- Anh ra ngoài, về với nơi anh thuộc về đi!
Hạ Nhiên khuôn mặt vì tức mà ủng hồng, Trần Lãnh k hề quan tâm tới lời nói của cô vừa nhìn cô ánh mắt anh tràn ngập ý cười.
- Cô tức giận trong mặt có sinh khí hơn đó!
Hạ Nhiên đang định nói gì thì chuông điện thoại Trần Lãnh reo lên. Anh nhìn cô sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đằng sau ánh mắt nâu sâu thẳm, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, cô k nhìn thấy được suy nghĩ ẩn sau anh. Anh đến đây làm gì, chưa đầy tháng nữa anh và Giao Giao sẽ kết hôn sau 3 năm đính hôn. Hơn nữa sau vụ bắt cóc, anh còn muốn làm gì? Chỉ là muốn ép cô thừa nhận là cô gái năm đó.
"Có chuyện gì? "
"Bố mẹ anh đang lục tung khắp nơi tìm anh, tôi có nhà còn k giám về! "
"Sáng sớm mai tôi trở về, lần này sẽ làm rõ mọi chuyện! "
"Ok! "
Trần Lãnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, có ít nhất mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, Giao Giao và số điện thoại tại nhà. Phòng Hạ Nhiên vẫn im lặng, nếu cô k thật sự là người con gái đó vậy người đó đâu. Anh phải tìm ra trước khi bố mẹ anh bức anh lấy Giao Giao bằng mọi cách, k anh buộc phải làm Giao Giao từ bỏ hôn ước trước.
- Người thế thân!
Trong màn đêm, nụ cười anh lan tỏa hơi lạnh ra k khí, đằng sau nó chứa điều gì đó ma mị, nguy hiểm.
"Vũ Tường, ai là ca sỹ nổi nhất hiện nay? "
"..." Vũ Tường k nói lên lời trong chốc lát, ông hoàng giải trí có lúc lú đến k thể sáng suốt.
"Mà thôi, tìm cho tôi tầm 10 người mẫu đi! Mai về để cả ảnh và lý lịch trong phòng tôi! "
Vũ Tường chưa kịp phản ứng, Trần Lãnh đã tắt máy.
Vế trước k nghe thấy vế sau đập thẳng vào tai, Hạ Nhiên cố gắng chấn tĩnh, sắp lấy vợ còn đi cặp bồ.
- Thối rữa nhân cách!
Trần Lãnh nghe tiếng người quay lại phía sau thấy Hạ Nhiên đang đứng đó, mặt mũi vạn phần khinh bỉ.
- Hay cô làm người đầu tiên!
Hạ Nhiên k nói câu nào, đi thẳng về phòng chốt cửa. Đối với người đồi bại như anh cô nên tránh xa.
Trần Lãnh k ngăn cản cô, bởi để đến được với cô anh còn rất nhiều chuyện để giải quyết.
Hơn nữa anh còn phải chuẩn bị tư tưởng làm dượng Hạ Minh. Trần Lãnh xoa xoa thái dương!
(tự sự chút, các mị à, dạo này e đang đi làm bận rộn quá, mong các mị đừng vì vậy mà bơ e nhé 😍) love you!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mina