Chap 18
Yêu - từ này k có ý nghĩa cho đến khi có 1 người đặc biệt tới. Nhưng đối với Hạ Nhiên, tình yêu k hề tồn tại, ngay từ khi sinh ra cô đã là hiện thân của sự thất bại của tình yêu. Cô bị ruồng bỏ, nếu k muốn nói là vất đi k chút thương tiếc. Ở cái tuổi 30 đối với người chưa có mối tình đầu như cô luôn là dấu hỏi. Đến bây giờ khi cô có Bọt biển nhỏ, cô yêu thương chăm sóc nó hết mực, cô dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó trong khi nó cũng k phải kết tinh của tình yêu. Vậy tại sao, bố mẹ cô 30 năm k hề đoái hoài gì đến cô?
Hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, Hạ Nhiên mở mắt, 1 chút ánh sáng chiếu vào võng mạc, Hạ Nhiên đưa tay chắn lấy nó. Khung cảnh nơi đây xa lạ, căn phòng k hề có 1 bóng người. Nơi đây lạnh lẽo dường như ở đây k tồn tại sự sống. Đầu cô như muốn nổ tung do tác dụng phụ của rượu.
- Có ai ở ngoài không?
Hạ Nhiên ra sức đập cánh cửa, kí ức tối qua mơ hồ xuất hiện.
*cạch*
Hạ Nhiên tiến về phía sau, lẽ nào cô bị bắt cóc.
Hình ảnh Trần Lãnh hiện ra trước mắt, trông anh có vẻ mệt mỏi.
- Tại sao anh ở đây?
Trần Lãnh dùng nụ cười lạnh lẽo nhìn Hạ Nhiên, chiếc áo sơ mi đen mở 2 cúc đầu khiến cô cảm thấy có chút k tự nhiên.
- Tôi hỏi cô, tốt nhất lên thành thật!
Hạ Nhiên nở nụ cười như có như không, ngồi xuống mép giường tỏ vẻ bất cần.
- Anh hỏi đi!
Nhìn dáng vẻ bây giờ của Hạ Nhiên, Trần Lãnh hận k thể xé tan vẻ mặt đó.
Trần Lãnh đi tới gần cô mang theo hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt nâu sâu thẳm. Bàn tay anh giữ lấy chiếc cằm thon gọn của cô hất mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh!
Chiều cao 1m60 so với 1m87 đã chênh lệch hiện tại cô còn đang ngồi, k có cách nào giúp cô thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy cô.
Hạ Nhiên dùng ánh mắt tức giận đáp trả, tối qua gặp anh tại B club, hôm nay bị bắt tới nơi nào, hỏi như cảnh sát hỏi cung. Không biết anh bị ma nhập hay lên cơn động kinh.
- Ba năm trước... (từng chữ gằn ra thành tiếng, ánh mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô thay đổi) cô đưa ai tới?
Hạ Nhiên bật cười thành tiếng, dù gì anh vẫn coi cô là gái bán hoa. Biểu hiện bây giờ của cô làm anh không phán đoán được điều gì?
Trần Lãnh giữ chặt lấy cằm cô. Nụ cười của cô trở lên cứng ngắt. Trong phòng kín, k 1 chút ánh sáng tự nhiên, xung quanh đều là bức tường cẩm thạch vững chắc. Hạ Nhiên suy nghĩ tìm cách nào liên hệ với bên ngoài, ở nhà Bọt biển nhỏ sẽ tìm cô..
- Nói!
Cô vẫn lãnh đạm như vậy, dửng dưng với lời anh nói. Trần Lãnh trở lên hung giữ, ánh mắt như găm vào da thịt cô.
- Anh tìm cô ta làm gì?
- Không liên quan tới cô!
Hạ Nhiên giãy giụa, hất tay anh ra. Nhưng sức khỏe của cô k thể nào so với Trần Lãnh người chăm tập thể hình hàng ngày.
- Không liên quan tới tôi (Hạ Nhiên cười thành tiếng, làn da cô trở lên xanh xao) vậy hỏi tôi làm gì?
Trên thương trường, chưa ai giám trái lời anh. Lời anh nói ra ai ai cũng phải phục tùng đơn giản gia tộc Trần có thế lực, một cô gái k có gia đình lại bé nhỏ lại cứ như vậy chống lại anh.
- Cô nói hay không?
- Tôi nói xong hãy thả tôi ra, tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa.
- Tùy cảm xúc!
Cô giám đưa ra điều kiện với anh.
Hạ Nhiên nhìn người đàn trước mặt, tự dưng hắn tìm cô gái 3 năm trước làm gì, chả phải hắn chỉ coi là gái bán hoa hay sao.
- Cô ta ra nước ngoài lấy chồng sinh con rồi!
Trần Lãnh đẩy cô ngã xuống giường, sau đó nằm đè lên cô. Hạ Nhiên 1 phen giật mình, chưa kịp hét đã bị Trần Lãnh đưa tay bịt miệng.
- Vậy sao?
Hạ Nhiên run lên, câu này có ý là anh biết cô là người đó.
- Sao không giãy nữa, có tật giật mình!
Trần Lãnh nhìn gương mặt của cô ở cự ly rất gần, khuôn mặt anh đã tìm kiếm 3 năm nay, cô vẫn sống hàng ngày đi qua anh như muốn nói *anh bị ngu sao k nhận ra tôi!*
Ánh mắt chuyển sang tức giận, anh tham lam hôn lên môi cô, liếm láp mọi thứ. Hạ Nhiên cố gắng tránh nhưng sức lực k đủ. Đôi môi cô sưng lên, có vệt máu nhỏ trên môi, Hạ Nhiên lui về phía góc giường. Trần Lãnh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô k chút xót thương. Bản lĩnh đàn ông k cho anh khuất phục.
- Hạ Minh là con ai?
- Con tôi!
Trần Lãnh giữ lấy bả vai cô, đôi mắt nhìn cô đầy tức giận, gương mặt như điêu khắc của anh có bóng dáng của quỷ dữ.
- Con của cô với ai?
Hạ Nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Lãnh gằn từng tiếng.
- Bố ... Hạ ... Minh... đã mất!
Trần Lãnh bật cười, đến giờ cô vẫn nói dối. 3 năm anh k biết điều gì về sự hiện diện của đứa con, đúng là nó sẽ nghĩ bố nó mất rồi.
Trần Lãnh lấy ra từ trong túi áo chiếc bông tai hình bông hoa hồng đưa trước mặt cô.
Nó phát sáng khiến cô thấy chói mắt, cô cũng tìm kiếm nó bao lâu, k ngờ nó lại trong tay anh.
- Cô định nói nó là gì sao?
Hạ Nhiên mỉm cười, giờ phút này cô lại rất bình tĩnh đối mặt với sự lạnh lùng của anh.
- Đôi này tôi đã tặng cho cô gái đó, bởi vì cô ta rất thích nó. K ngờ vẫn có cơ hội nhìn thấy lần nữa!
Hiện tại, Trần Lãnh vẫn thăm dò cảm xúc của cô, ở đời lâu như vậy tất nhiên cô k dễ gì để anh khi dễ. Hơn nữa, nếu bây giờ thừa nhận thì khả năng bị cướp đi Hạ Minh lên đến 80%, điều gì cô cũng giám mang ra đặt cược, chỉ trừ Hạ Minh.
- Cô nghĩ tôi có tin không?
Trần Lãnh ngồi vắt chân trên ghế sopha, hai mắt vẫn như dao găm hướng về phía cô.
Nếu ai đó hỏi cô có động lòng trước Trần Lãnh k? Cô sẽ trả lời ngay tức khắc là có, con gái có ai k thích cái đẹp, thích sự hoàn mỹ. Nhưng cô k thể sống theo cảm xúc, cô buộc phải sống theo lí trí.
- (cười nhạt) Anh tin hay không là ở anh, hiện tại tôi muốn quay về. Hôm nay, thứ 2 tôi cần giao ban, tôi k thể cùng anh ở đâu nói điều nhảm nhí đó được. Hơn nữa, anh đã đính hôn với Giao Giao, vậy còn quan tâm cô gái kia làm gì?
Hạ Nhiên nói 1 hơi, sau đó đứng dây chỉnh lại tư trang. Đôi môi của cô hơi sưng, Hạ Nhiên đưa tay lên lau qua lau lại nó 1 hồi.
- Vậy cô đừng mong ra khỏi đây!
Hạ Nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt rất nực cười, cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Đối với anh đây là cái nhìn gây tức mắt.
- Anh biết anh đang giam giữ người trái phép k? Tâm Nhi và Hân Hân sẽ mau chóng tìm ra tôi.
- Được! Tôi ngồi chờ với cô!
Hạ Nhiên tức k thể bóp chết anh ngay lúc này, cô vẫn cố gắng nở nụ cười với anh, tỏ ra thoải mái nhất có thể.
- Anh có biết thiếu tôi bao ca phẫu thuật phải trì hoãn hay không?
- Ba năm cô đi, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.
Trần Lãnh vẫn cao cao tự đại ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt như đang săn mồi.
- Giờ tôi đã trở về, anh nói vậy k khác gì tôi vô hình trong bệnh viện!
Hạ Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, trong khi hành nghề y, cô là người luôn giúp người nhag bệnh nhân cũng như bệnh nhân phải thật bình tĩnh, giờ phút này chính cô phải trấn an chính mình.
- Giờ cô gái kia ở đâu?
- Cô ta đã lấy chồng sinh con rồi, anh tìm làm gì? Định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
- Vậy sao, cái đấy tôi tất nhiên giám làm, hơn nữa nếu tôi nói ra chuyện cô gái đó đã làm 3 năm trước, có khi chồng cô ta tự nguyện ly hôn!
- Anh tìm cô ta làm gì?
Không khí trong căn phòng dường như bị Trần Lãnh hút chọn, Hạ Nhiên ho khan vài cái. Hai má cô ửng hồng lên, hiện tại cô vẫn đang mặc váy cúc ngực. Vẻ bề ngoài hiện tại của cô k khác gì đang câu dẫn đàn ông, bởi nơi đây chỉ có 2 người.
- Đấy là việc của 2 chúng tôi, không thể chia sẻ cho người khác trừ khi cô chính là người đó!
Câu nói nào của anh cũng dồn cô đến bước đường cùng, Hạ Nhiên vẫn nở nụ cười, nụ cười mang theo sự châm biếm. Ngay từ đầu anh coi người con gái đó là gái bán hoa bây giờ lại như kiểu đi tìm lại báu vật, k biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì nữa, Hạ Nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, lần nào say cũng k nhớ gì cả. Ngày hôm qua cô say, k biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh ta bắt cô đến đây như vậy.
- Vậy tôi k thể phá hoại hạnh phúc người ta.
- Ý cô là bây giờ cô ta đang rất hạnh phúc?
Trần Lãnh đứng dậy tiến lại gần cô, Hạ Nhiên bật dậy lùi về phía sau. Trần Lãnh mang theo ý cười, nếu bây giờ cô tỏ ra đáng thương anh sẽ dừng lại bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô và con. Người phụ nữ trước mặt anh k cần sự tồn tại của anh đơn thuần chỉ cần giống. Lòng tự tôn của anh bị đả kích nặng nề.
- Dù gì thì anh cũng có Giao Giao rồi!
- Có thể bỏ!
- Cô ấy có chồng con rồi!
- Tôi sẽ khiến cô ấy quay lại bên tôi!
- Anh yêu cô ấy hay là cảm thấy xấu hổ bởi cô ấy bỏ đi như vậy?
Câu hỏi này làm cho Trần Lãnh nhìn cô càng u ám, nói chuyện càng lâu cô sẽ dần bị lộ. Hạ Nhiên bị dồn vào bức tường, Trần Lãnh chống tay khiến cô k có đường lui. Cô giơ chân lên định đạp thì anh giữ lấy làm cô mất đi thăng bằng thẳng phía anh mà ôm lấy. Trong tích tắc, hai người như ngừng thở cả 2 chăm chú nhìn nhau, Hạ Nhiên nhìn sâu vào đáy mắt anh nơi đó thâm trầm khó hiểu, anh giữ lấy eo cô làm cô k thể cử động được.
- Thả tôi ra!
- Tôi sẽ làm cô yêu tôi! Rồi cô sẽ tự mình thừa nhận tất cả.
Nói xong Trần Lãnh đẩy Hạ Nhiên ra đi thẳng về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro