Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Gian giới chỉ

   Chợt một luồn ánh sáng nhàn nhạt phát ra. Sở Kha Nguyệt cúi đầu nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn đeo trên tay của nàng.

   Đây là chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại phát sáng?

    Sở Kha Nguyệt không khỏi ngẫm lại, chiếc nhẫn này tuy theo nàng từ nhỏ đến lớn nhưng mà nó chưa bao giờ xảy ra điều gì kì lạ cả. Vậy mà bậy giờ...

    Chẳng lẽ, là nó mang nàng đến đây.

Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay đang phát ra một tầng  ánh sáng nhàn nhạt mang hơi thở cổ đại, đầy vẻ uy nghiêm, cao quý.

   "Hắc hắc" Một đạo tiếng cười vang lên phá tan suy nghĩ của Sở Kha Nguyệt, kèm theo đó là một trận ánh sáng chói mắt.

    Lấy tay che mắt lại quả thật ở một nơi mà ánh sáng là một thứ xa xỉ nhiều năm như vậy bây giờ lại gặp ánh sáng chói như thế thật là không quen mắt.

   "Hắc hắc...cuối cùng ta cũng ra được rồi. Không Gian giới chỉ chết tiệt nhốt ta lâu đến thế" Tiếng nói dễ nghe vang lên, trước mặt Sở Kha Nguyệt là một bóng dáng một con Phượng Hoàng, đúng chính là một con Phượng Hoàng phiên bản thu nhỏ.

    "Ngươi chính là chủ nhân của Không Gian giới chỉ? " Lúc này tiểu Phượng Hoàng mới để ý đến Sở Kha Nguyệt đang ngây người nhìn nó.

    "Không Gian giới chỉ? Là nó?" Sở Kha Nguyệt giơ chiếc nhẫn trên tay mình lên.

     "Đúng a" Tiểu Phượng Hoàng gật gật cái đầu nhỏ.

   "Nó theo ta từ nhỏ đến bây giờ chỉ là bây giờ nó không phải đồ bình thường nhỉ" Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Sở Kha Nguyệt nói.

  "Từ nhỏ? Chẳng lẽ... " Tiểu Phượng Hoàng lẩm bẩm.

   "Có chuyện gì sao mà ngươi là ai...thứ gì?" Theo nàng thấy đây cũng không phải là người đi.

   "Ta không phải là cái thứ gì ta là Phượng Hoàng là Phượng Hoàng" Tiểu Phượng Hoàng khinh bỉ nhìn Sở Kha Nguyệt.

   "A...ngươi là Phượng Hoàng" Sở Kha Nguyệt nhìn tiểu hỏa trước mặt có chút không tin a~

   "Thật ra đây cũng chỉ là linh thức của ta mà thôi" Trong đáy mắt của tiểu Phượng Hoàng xẹt qua một gia ưu thương nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu.

    "Linh thức? " Sở Kha Nguyệt tò mò hỏi.
 
   "Đúng vậy ta bị thương trầm trọng, bản thể bị phá hủy, nên đây cũng chỉ là một phần linh thức của ta mà thôi, còn chưa có khôi phục lại. Nhưng mà xem ra bây giờ ta có cơ hội rồi a. " Ngây người trong Không Gian giới chỉ lâu như vậy đương nhiên là nàng cũng rất muốn khôi phục lại thực lực của mình.
 
    "Nhưng mà ta có thể giúp ngươi sao theo ta được biết cái thân thể này còn không thể tu luyện được đâu. " Trong lời nói của Sở Kha Nguyệt có một tia không cam lòng. Không hiểu vì sao mình lại xuyên vào thân thể này nữa.

   "Cái gì mà không tu luyện được. Ngươi như vậy là đang coi thường Không Gian giới chỉ sao? " Tiểu Phượng Hoàng khinh bỉ nhìn người trước mắt.

   Nàng(tiểu PH)không hiểu vì sao Không Gian giới chỉ lại chọn nàng(SKN)làm chủ nhân nữa.

   

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro