Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap l :lời từ biệt kiếp trước

-hộc...hộc...ha...ha...ha thật không ngờ chàng dùng chính thanh liên kiếm mà ta tặng chàng giết ta lý do chàng tin nàng ta ư?

   Một cô gái tóc trắng xoá như tuyết đang ôm ngực đẫm đầy máu do cây kiếm đâm từ phía sau,đứng phía sau nàng là một chàng trai và một cô gái đang nắm tay chàng trai kia.

Nàng tên U Lam là một tiểu tiên hay đi theo hầu các thần tiên nhưng nàng được sắp xếp theo chàng.Chàng tên  Hoa linh sơn là một đại quần thần cai quản vùng đất phía Bắc,vốn dĩ chàng rất lạnh lùng,không hề cừơi với ai.sau đó,có người muốn gả nàng ta cho chàng làm thiếp.Nàng ta tên Hoà nhiễm là con gái cưng của Sơn thần.

   Tong phủ, nàng ta được chàng rất mực cưng chiều còn nàng chàng không thèm ngó phải thôi nàng là tiểu tiên mà thân phận nhỏ bé mà còn đòi cưới ai.Có một lần chàng đến cạnh nàng tặng cho nàng một chiếc Trâm vàng trên đó khắc tên nàng,nàng vui mừng vì nàng biết rằng Chủ nhân đã để ý nàng.vào đêm Hoa Đăng nàng và chàng xuống trần gian xem hội và nàng đã tặng chàng Thanh Liên kiếm này,bởi vì cây kiếm này có thể giết chết vị ác ma mạnh nhất và thanh tảy rất caovà chàng đã hôn thẳng đôi môi hồng đào cuả nàng để đánh dấu nàng là cuả chàng.Giờ  đây nàng mới hiểu ra rằng trên đời này nàng chỉ là bị thương hại mà thôi.

     Cách Một vài hôm,nàng ta đã vu oan nàng là ma nữ mê hoặc chàng để ăn thịt.Cùng lúc đó,chàng tin lời nàng ta và rút Thanh liên kiếm ra đấu với ta một trận vào đêm trăng sáng rất đẹp nhưng cũng vì nàng không đấu nổi thanh kiếm đó nên nàng kiệt sức ngã xuống đất và nàng từ từ bò đứng dậy sau đó từ phía sau chàng bay tới dùng thanh kiếm mà nàng tặng cho đâm chí mạng vào phía sau lưng xuyên thẳng,nàng ngã xuống ho sặc máu đỏ thẳm rơi xuống đất.

Sau khi hồi tửong kết thúc,nàng om ngực cừơi lạnh nói:

-hừ,chỉ vì chàng tin lời nàng ta xúi quẩy nên mới giết ta.Ta cũng vì chàng mà ta cũng Hi sinh hết tất cả,lằy thân mình che cho chàng cũng không bằng lòng sao?Chàng giết  ta phải vui lắm chứ sao phải rơi lệ bởi vì chàng đã trừ họa đời sau và giết được con ma nữ xấu xa,ác độc này đã  to gan dám mê hoặc cả quần thần tiền trên trời nữa tội thật đáng để giết  chết để làm gương cho thiên hạ đi cũng được.

   Mỗi câu nói,những giọt lệ của nàng rơi xuống Vũng máu đỏ thắm trên nền đất lạnh,có lẽ rằng nàng sắp không trụ được bao lâu.Nàng ta bắt đầu tức tối chỉ mặt nàng quát:

-ma nữ nhà ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.Những điều ngươi làm là do ta thấy tất cả,Hoa Linh chàng đừng bao giờ nghe nó xúi bậy chàng ơi!

-Bằng chứng đâu mà cô nói hử,nếu không có thì đừng nói những điều vô ích đó.

  Nàng nhếch môi cười nói và đôi mắt của nàng đang nhìn thẳng vào nội tâm rắn độc của nàng ta.

-à...ờ...à bằng chứng đây này.

Nàng ta chỉ vào căn phòng trong phủ của nàng,những cánh hoa đào ngàn năm đã lìa cành bay phấp phới tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.

-hừ,người đâu mau lục hết căn phòng nàng mau đem ra đây cho ta.

  Chàng nắm chặt tay và nghiến răng ra lệnh lính trong phủ chàng lục hết căn phòng.chàng quay người lại nhìn nàng trong bộ dạng máu đầy người thật làm cho người ta phát tởm.Còn nàng ta cứ õng ẽo nói này nói nọ rồi chụp tay chàng lắc lắc,chàng bực bội đẩy tay nàng ta ra ngoài rồi quay lưng thở dài,nàng ta vẫn giương giọng nói:

-sao nào ma nữ,có bằng chứng đó.Hoa Linh chàng không yêu ngươi nữa đâu với lại giờ đây không ai xem ngươi ra gì rồi,ngươi từ từ mà chết đi cái đồ xấu xa.chàng xem con ma nữ này chết có đáng không a~

-in đi,đủ rồi ta mệt lắm rồi đó.Còn cô Ư linh cô hại ta đủ rồi sao không chết đi khuất mắt ta,còn nàng nữa Hoà Nhiễm thật là phiền phức quá,..,

Chàng liếc nàng một cái,không màng nữa rồi quay đi không nói năng gì nữa.Nàng biết chàng yêu nàng ta mà,nàng tình cờ nghe tiếng lính bẩm báo và đưa cho chàng bức họa mà nàng vẽ và đề thơ tả chàng và mắt nàng từ từ tối đi trước khi nhắm mắt nàng có thề rằng "kiếp sau ta dù là phàm nhân hay gì ta không muốn gặp chàng nữa ,Còn tội ác sẽ chừng trị thích đáng nhất chàng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro