Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:tình cờ gặp lại

5 trăm năm (Trần gian)sau tại kinh thành:

-hửm,có chuyện gì vậy mà mọi người đứng đông quá.

Một cô gái tóc đen nhưng giả nam đang dắt ngựa tới đọc Thoòng báo dán trên tường thành.

-hoá ra là hoàng đế muốn tuyển cung phi,nhưng đừng hòng lấy được ta.Ta còn yêu đời lắm,thôi về phủ vậy.

Nàng tên Kha u linh là con của tướng quân Kha hiến Thiền.Ong là một tướng quân tài giỏi mà còn nhân hậu,hết lòng thương yêu vợ con mặc dù nàng mồ côi mẹ khi sinh ra,nàng mới lọt lòng là có cánh hoa đào in trên tay có nghĩa là nàng không phải là người phàm và mẹ nàng trước khi mất đã tặng nàng chiếc vòng cổ dặn rằng sau này nàng lớn lên đi đâu mà chiếc vòng cổ mà phát sáng có nghĩa nàng và người đó dã được trời định là có "duyên phận".

Nàng đã lớn lên trong tình thương của cha ,khi còn nhỏ nàng nổi tiếng thần đồng.Còn khi nàng lớn người ngoài nhìn vào điều mê hoặc và tài giỏi.hôm nay nàng giả trai dắt ngựa đi ra khỏi phủ để xem tình hình bên ngoàivà nàng xem xong thì bỗng nhiên nghe tiếng nhiều người hò hét vui mừng:

-mọi người ơi mau mau chuẩn bị quỳ lay thần tiên nè,Ngài sắp đến chỗ chúng ta mau sửa soạn đi.

Khi mấy người vừa dứt,trên trời có một chàng trai cưỡi mây bay xuống theo sau là đám hầu.Mọi người vừa thấy vừa quỳ bất kể già,trẻ,trai,gái.Nàng dẫn ngựa sang gốc cây kia và cột lại để khỏi chạy còn nàng thì lẫn vào đám người kia đang quỳ và coi như không có chuyện gì xảy ra,Chàng trai vừa tiếp đất thì dây chuyền nàng đeo bỗng phát sáng làm mọi người giật mình còn chàng trai thì cau mày tiến tới chỗ nàng.

Chàng trai bỗng đưa tay hỏi nàng:
-không biết tại sao dây chuyền của ngươi lại phát sáng,ngươi có thể ngẩn đầu cho ta xem.

Nàng không nói gì lặp tức ngẩn đẩu mới phát hiện chàng trai này là thần tiên sao trẻ đẹp thế này ư?cứ tưởng ông già tóc bạc phơ vừa đi vừa chống gậy.Dây chuyền vẫn tiếp tục sáng lần này còn sáng hơn nữA,chàng trai thấy thế vẫn lạnh lùng hỏi nàng:

-ngươi có thể đưa cho ta xem dây chuyền của người được không?

Nàng tháo dây chuyền hình Ngọc lục đang phát sáng đưa cho chàng trai đó,chàng cầm len xem mới giật mình nhớ lại cái dây chuyền này là nàng ấy luôn mang theo mình không bao giờ rời nó.Tại sao nàng ta có được không lẽ...nàng ấy đầu thai xuống đây để tránh ta đây sao.

-ngươi tên gì?

Chàng cau mày nâng cầm nàng hỏi:

-dạ thưa,tiểu nhân thấp hèn xin trả lời ngài,tiểu nhân họ kha tên là U Linh.

-U linh?

Mặt chàng càng nghiêm trọng hơn,mấy 5 trăm qua nàng rời khỏi xác thần tiên xuống làm người phàm,còn nàng ta Hoà Nhiễ được phong làm phi của ta thì đựơc cưng chiều còn nàng đã giúp ta rất nhiều việc nhưng ta lại đối sử với nàng như người hầu,ta nợ nàng quá rồi,không bảo vệ được nàng.kiếp này ta thề với trời đất ta sẽ bảo vệ nàng dù nàng là ai đi chăng nữa.

()Chết mệt luôn()
-au Thoòng báo chap sau sẽ có tua lại về chàng Hoa linh sơn của chúng ta trước 5 trăm năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro