3.Mới
10 giờ trưa, ở sân bay quốc tế Seoul, nơi lấy hành lý. Có hai người con gái đang đứng...
-Hế lôô~~_Trang kéo dài giọng, hỏi cái bọn đang ở đầu dây bên kia, giọng hào hứng_Tụi mày sao rồi?
-À. tụi tao đang ở Thái_Tiên đáp lời, qua màn hình Trang còn có thể nhìn thấy Tiên cùng đám kia đang nhốn nháo nói chuyện, coi bộ bọn nó phấn khích lắm, vì đang thực hiện giấc mộng dài mà_Còn tụi mày thì sao? Coi bộ đang ở sân bay hả?
-Ờ._Ly đáp_Tụi tao đang chờ lấy hành lý.
-Mà mày sao vậy Trang?_Bên kia màn hình, Linh chợt thấy Trang hai tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó coi bộ đớn đau lắm.
-Kh....Không có gì_Vẫn gương mặt nhăn nhó, Trang phất tay tỏ vẻ không sao_Đau bụng ấy mà, bọn mày nói chuyến với Ly đi nhé. Tao kiếm nhà vệ sinh...
Dứt lời, Trang liền một mạch ôm bụng chạy đi. Khổ thân, ai bảo mấy hôm nay bụng đang yếu mà còn ăn nhiều cơ chứ, bị tào tháo rượt là phải. Chả là lúc trên máy bay, sau khi bị Ly lay dậy thì cô cũng chẳng có hứng ngủ nữa, mà bụng lại đói nên cô "lỡ miệng" gọi một đống đồ trong menu, đến khi nhìn thấy hậu quả do mình gây ra là đống đồ ăn chất thành núi thì hết hồn, nhiều vậy sao? Không phải là nhiều, mà là quá nhiều đi, nhiều đến độ mà một đứa ham ăn như cô cảm thấy bắt đầu hoảng sợ. Nhiều đến vậy mà cô bạn Ly kia lại từ chối ăn cùng còn kéo bịt mắt lại và bắt đầu ngủ, trước đó còn cấm cô gọi dậy. Trang phụng phịu, vậy chứ đứa nào vừa lay người ta dậy hả? Cô cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào thành quả cô vừa tạo nên, ngán ngẩm, nhưng với tâm niệm phung phí là một tội lỗi, cô đành phải cắn răng ăn hết núi đồ ăn đó trong sự sung sướng khi được lấp đầy cái dạ dày rỗng. Nhưng cái giá phải trả cho sự sung sướng ấy thật sự quá đắt. Đúng là cái miệng hại chết cái thân mà.
=========================================
-Ui Ui..._Trang vừa lết từ trong WC của sân bay ra vừa than vãn, cô thầm thề sẽ không bao giờ ăn nhiều như vậy nữa, chỉ tại cái Ly kia ăn hộ một xíu cũng không chịu. Chợt thấy Ly đang đứng với hai người rõ ràng là người cô thân yêu và chú của mình, cô chạy một mạch đến chỗ ba người đang đứng.
Thế mà khi đến gần cô thấy họ ai nấy đều mặt đen như đít nồi. Tưởng có chuyện gì xảy ra, cô liền hỏi nhỏ vào tai Ly:
-Có chuyện gì mà mặt mọi người nhìn ghê vậy?
Đến tận lúc bây giờ Ly mới quay sang nhìn cô, nói:
-Mày... Hành lý của mày...
Nghe đến hai chữ "hành lý" được nói ra lắp bắp từ miệng Ly cộng với vẻ mặt hốt hoảng đó, cô liền nghĩ có chuyện không hay xảy ra với hành lý yêu quý của mình, liền hốt hoảng hỏi:
-Cái gì? Hành lý của tao bị sao?
Tiếng hét to của Trang như làm thức tỉnh giọng nói của người cô đang đứng ngây ra như phỗng kia, cô của cô liền quát lên :
-Mày!
-Dạ?_Trang ngơ ngác quay đầu lại, cô chẳng hiểu vì sao cô của mình lại tức giận như vậy.
-Mày nhìn đi kìa!!_Nói rồi người cô đưa tay chỉ vào hành lý của cô.
-À, có sao đâu cô?_Vừa nói Trang vừa kiểm tra đống vali của mình_Có đủ mà. Cháu có đánh dấu mà, cái hình ly trà sữa này này.
-Mày mang cái đống gì qua đây vậy hả?_Người cô vừa nói vừa nhéo tai của Trang, gằn giọng.
-Thôi thôi, Thuỷ à._người vừa nói chính là chồng của cô cô, chú là một người Hàn nhưng có thể hiểu một ít tiếng Việt, liền có thể hiểu là vợ mình đang mắng cháu gái. Còn Thuỷ đương nhiên là tên của vợ chú, tức là cô của Trang.
-Đấy! Cô thấy chưa, đến chú còn bênh cháu kìa. Sao cứ hở tí là cô mắng cháu thế?_Được chú bênh, Trang được đà làm tới nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô mình thì liền im miệng, tay ôm lấy bên tai vừa bị cô mình nhéo một cách không thương tiếc, lí nhí nói:
-Cháu xin lỗi. Nhưng mà cháu chỉ mang có ít đồ theo thôi mà.
( Kể từ giờ trở đi là mấy nhân vật nói tiếng Hàn hết nha, vì đang ở Hàn mà. Còn khi nào nói tiếng Việt thì tui sẽ nói.)
-Ít đồ là bao nhiêu hả?_Thuỷ cau có nhìn cháu gái mình, từng kia mà ít á hả? Cỡ hơn hai chục cái vali chứ ít gì_Mày có ấm đầu hay không? Sao không gửi cho nó tiện? Bộ mày thừa tiền à?
-Ha. Từng này có là gì, cháu còn đầy ở nhà Chung, bữa nào rảnh cháu lại về lấy_Trang tự hào nói, vì trong những cái vali này là thành quả của cô, là niềm tự hào hãnh diện của cô, và ngoài ra những thứ trong vali đó còn là miếng ăn của cô. Vì thế, ai mà có thể xa rời miếng ăn của mình quá lâu được cơ chứ.
-Ờ, vậy mày tự khuân đống này về đi._Nói rồi người cô quay đi, giả bộ bước.
-Oái! Không được!_Trang kêu la oai oái, khiến cho mọi người ở chỗ lấy hành lý đều nhìn chằm chằm vào nhóm cô đang đứng, mặc dù trước đó ai ai cũng để ý vì đống hành lý của cô rồi._
-Cô phải mang giúp cháu đống này đi chứ, đi nha cô~~_ Vừa nói Trang liền đeo lấy cánh tay của cô mình, nói giọng nhõng nhẽo khiến cho ba người kia rợn da gà. Người cô cũng chịu hết nổi, đẩy cô ra, nói giọng chịu đựng:
-Rồi rồi.Thật không chịu nổi mày mà.
-Ừm, vậy anh đến đó trước nhé._Chồng cô nói, lấy đện thoại ra làm gì đó, rồi quay lại nhìn ba cô cháu_Hành lý của Trang và Ly cứ để anh mang đi cho, em dẫn hai đứa nó đến đấy trước đi. Nha?
Nói rồi người chú cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người cô. Phải chứng kiến cảnh tượng này khiến cho hai con người trẻ tuổi nào đó cảm thấy ngại ngùng xấu hổ hết sức. Ấy là chưa kể họ đang làm như vậy ngay giữa nơi đông người như cái sân bay quốc tế này. Thật xấu hổ thay cho họ mà.
Kết thúc cảnh sến súa giữa hai vợ chồng, Thuỷ dắt hai đứa cháu lâu ngày không gặp ra bãi đỗ xe. Sẽ có người thấy lạ khi Thuỷ gọi cả hai cô gái là cháu của mình trong khi Trang mới có quan hệ huyết thống. Thuỷ còn chẳng bận tâm, tính tình cô thoải mái, phóng khoáng, mà nếu có gọi Ly và đám bạn thân của Trang là cháu ruột của cô thì có sao chứ? Đây chẳng phải là chuyện người ngoài nên xen vào, chẳng phải Trang và những đứa bạn của nó luôn ở bên cô, lớn dần theo một phần nào đó là nhờ vào sự chăm sóc của cô trong suốt những năm dài trước khi cô theo chồng về Hàn sao?
Việc chứng kiến cuộc sống khó khăn của cháu gái mình cũng như đám bạn của nó, cũng như việc luôn chứng kiến những đứa nhóc của một ngày xưa xa xăm nào đó đang dần trưởng thành, lũ nhóc của cô đã luôn luôn phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi tuổi còn quá trẻ để có thể theo đuổi mơ ước của bản thân mà trong khi đó, hầu hết những đứa bạn cùng trang lứa ngoài kia vẫn luôn được cha mẹ chở che, bảo bọc đã khiến cô luôn coi những đứa nhóc ấy như là con cháu mình mà đối xử, mà quan tâm? Luôn luôn bên chúng nó, giúp đỡ những khi cần chẳng phải là cô sao? Nhớ lại ngày xưa......
Không Không....mình đang sống cho hiện tại, vậy thì những trang "ngày xưa" đó có lẽ không cần phải lật lại....
Thoáng nghĩ vơ vẩn, Thuỷ khẽ nở nụ cười vu vơ, cô luôn như thế, luôn quan tâm đến những đứa trẻ kém hơn mình mười mấy tuổi kia. Nhưng cô lại không biết hai trong những đứa trẻ mà "mình luôn quan tâm kia" lại đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, hai con người đó cứ tưởng rằng cô cười vì nụ hôn lúc nãy của mình với người chồng yêu dấu kia, Trang chán nản lên tiếng:
-Cô. Tụi cháu biết là cô đang rất hạnh phúc... nhưng làm ơn đi, tụi cháu không cần xem phim tình cảm một cách trực tiếp như vậy đâu.
-Mày nói gì hả?_Những lời nói của đứa cháu yêu quí khiến cho cô bất chợt đỏ mặt nói.
-Cô, cái Trang nó không có ý gì đâu mà._Ly bất chợt xen vào, đã quá rõ tính cách của hai cô cháu này, nếu mà không can ngăn kịp thời thì có lẽ sẽ thành cuộc đấu khẩu triền miên mất, quay qua Trang đứng bên cạnh, Ly quắc mắt nói:
-Mày đừng có lôi tao vào cái chữ "tụi cháu" của mày.
-Rồi rồi. Xin lỗi_Trang phất tay thờ ơ. Gì chứ? Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà.
-Lên xe!_Thuỷ nói khi hai đứa cháu vẫn đang quắc mắt nhìn nhau. Trong lúc họ mải mê nói chuyện thì cả đám đã đến bãi đỗ xe tự bao giờ
-Oaaaa...._Trang kêu lên một tiếng bất ngờ_Cô lắm tiền quá nhỉ?_Cho dù bản thân mình không biết quá rõ về các loại xe nhưng có một điều mà Trang biết chắc: đó là chiếc xe trước mặt mình đây là chiếc xe đắt của đắt, là chiếc xe không phải ai cũng mua được, mặc dù trông nó đơn giản hết sức.
-Ừm...loại xe này..._Ly bắt đầu lên giọng thuyết trình, nhưng lại bị Trang chặn lại:
-Rồi thưa má, mày im giùm tao được không? Thưa quý cô gì cũng biết?
-Hứ..._Bị bạn chặn họng như vậy khiến Ly bĩu môi, hờn dỗi quay đi.
-Này này, bộ hai đứa muốn ở lại đây à? Còn không mau lên xe?_Thuỷ nhìn hai đứa cháu, nhắc tụi nó mau lên xe vì một đứa thì cứ nhìn cái xe xoi mói, trong khi đứa còn lại cứ khoanh chặt tay trước ngực phùng má nhìn đi chỗ khác. Gì đây chứ? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ cư xử như con nít.
-Rồi rồi._Trang uể oải nói, lay lay tay con bạn bên cạnh_Mày có nghe thấy gì không vậy? Mau lên đê.
Thế là ba cô cháu ngồi lên chiếc xe bóng loáng đắt tiền, đi thẳng. Đáng lẽ chuyến đi từ sân bay đến nhà của người cô sẽ rất yên bình, vì hai đứa cháu sau khi trải qua một chuyến bay khá dài thì có thể sẽ rất mệt, có thể sẽ ngủ thiếp đi một lát. Cơ mà có một số việc trên đời sẽ không bao giờ ta có thể đoán trước được, trên cả đoạn đường từ sân bay đến căn hộ của người cô, đứa cháu gái lại không có vẻ gì là mệt mỏi, Trang cứ trầm trồ hết từ đoạn đường này lại lải nhải suốt về công việc stylist cho một nhóm nhạc nào đó mà cô sắp làm, cuộc độc thoại của cô dường như có thể sẽ kéo dài mãi nếu không có ai đó ngăn lại.
-Này !!!Mày có thể im im một chút dùm tao không?_Không thể chịu nổi nữa, Ly ngồi bên cạnh nói giọng uể oải, dường như cô khá mệt, nhưng không phải vì chuyến bay mà là vì con bạn ngồi bên cứ lải nhải bất chấp, không thèm quan tâm xem có ai nghe mình hay không_Nói nhiều như vậy mày còn sức à?
-Hứ. Mày thôi đi nha, tại lúc bay tao mời mày ăn cùng, không ăn giờ không có sức nói thì đừng đổ lỗi cho tao nha mậy.
-Được rồi được rồi,_Thuỷ ngồi ở ghế lái, nghe hai đứa cháu cãi nhau vội can ngăn_Hai đứa đừng cãi nữa. Mà Trang, mày không lo giữ sức đi, tí nữa là không làm việc được đâu.
-LÀM VIỆC....?????_Trang hốt hoảng hỏi lại cô mình, trong một thoáng cô đã nghĩ mình nghe nhầm. Sao có thể chứ? Cô mới đến cơ mà, làm sao có thể làm việc ngay được.
-Ừ_Thuỷ ngồi ghế trên trả lời đơn giản
-Nhưng mà làm việc gì mới được chứ?_Trang cau mặt nói.
-Mày ngu vừa thôi. Đương nhiên là làm công việc mới của mày rồi hỏi gì kì?_Ly mới là người trả lời cho câu hỏi cùa Trang
-Cái giềềềêê???_Trang hốt hoảng, sao có thể nhanh tới như vậy được chứ?
-Ừ_Thuỷ ngồi trên trả lời cho câu hỏi của cháu gái_Người ta đồng ý cho mày làm rồi.
-Cô xạo. Cháu phỏng vấn khi nào chứ?Làm sao người ta nhận được?
-Tao nộp hồ sơ thay cho mày,_Thuỷ cáu kỉnh nói_Tí nữa tới nơi họ mới phỏng vấn mày sau.
-Gìì?Nhanh vậy cơ á?_Trang hốt hoảng hỏi_Cháu còn chưa chuẩn bị gì cả mà.
-Thì cứ nói đại_Thuỷ ở ghế trên đơn giản nói_Người ta đang cần stylist mới gấp bởi vì cô bạn tao một tháng nữa là lấy chồng mà công ty của nhóm nhạc đó nói cái gì đó sắp comeback.
-Vâng..._Trang nói, cũng phải ha, thời điểm này trong năm có lẽ các nhóm nhạc đều phải rầm rộ chuẩn bị, luyện tập để chuẩn bị cho mùa comeback mà, bây giờ mới tháng Sáu thôi. Chợt nhớ ra vấn đề quan trọng mà mình còn chưa hỏi, liền vội nói_Mà cô ơi, nhóm nhạc cô nói đó tên gì vậy ạ?
-A, đến rồi_Thuỷ lái xe từ từ qua cổng của khu phức hợp, không để ý đến câu hỏi của cháu gái.
-ỂỂỂ? Nhà cô ở đây à?_Trang ngưỡng mộ nói, nhìn qua là biết cái khu phức hợp này sang trọng, đắt tiền cỡ nào rồi.
-Không, nhà của mày ở đây_Thuỷ đánh xe vào bãi, bước xuống, đơn giản nói_Xuống xe đi hai đứa.
-Khônggg!!!!!! Cháu không chịu!_Trang kêu lên.
-Thì mày cứ xuống đi_Ly ở ghế bên cạnh bước xuống ở cửa bên kia, nhìn Trang nói_Cô mày mới nói vậy chứ có bắt mày ở đây đâu. Con điên này.
-Hứ. Nhà tao ở đây tao không ở thì ở đâu?_Trang lải nhải nói nhưng cũng nhảy ra khỏi xe.
-Được rồi.Đi thôi_Dứt lời, Thuỷ đi trước dẫn đường.
Cô không thèm quan tâm đến đứa cháu đang la ó phản đối ầm ĩ ở đằng sau mình. Đấy là Trang đang biểu tình phản đối, cô không muốn ở trong cái khu phức hợp này đâu. Lải nhải mãi, cuối cùng cả ba cô cháu cũng tới thang máy để đi lên căn hộ của người cô. Thuỷ đi vào trước, cô vươn tay bấm nút biểu thị cho tầng thứ 6. Sau lưng cô mình, Trang để ý ba người vô cùng với họ chọn tầng thứ 7,hừm, bên trên sao?
Ba người đó đi vô rồi đứng dồn vào trong góc, cơ mà họ bịt kín mặt mũi, đeo khẩu trang làm cho ba cô cháu chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng mà có người còn chẳng thèm xem xem những người đó là ai mà cứ tiếp tục lải nhải khi mới bắt đầu bước vào thang máy. Trang còn chẳng thèm bận tâm ba người bịt kín mặt mũi có dáng dấp của người đàn ông trưởng thành kia có cảm thấy phiền vì sự ồn ào của mình hay không, cô cứ nói liên miên như thể ba con người đó không tồn tại.
-Này!!!!Cháu không muốn ở đây đâu cô_Trang cao giọng, lay lay cánh tay cô mình.
-Sao chứ? Mày nói gì vậy? Đây là khu phức hợp sang trọng đắt tiền bậc nhất của cái thành phố này đấy...
-A!_Nói đến đấy thì Thuỷ bị cắt lời bởi Ly. Con người nãy giờ cứ im thin thít, vẻ mặt đầy suy ngẫm bất ngờ thốt lên_Cô đừng nói với cháu đây là cái khu phức hợp đó nhé.
-Haha. Chính nó chứ còn gì nữa con bé này_Thuỷ cười trìu mến, vươn bàn tay xinh đẹp ra xoa đầu Ly, rốt cuộc nó cũng nhận ra, vốn kiến thức khổng lồ về những thứ vặt vãnh của Ly quả không khiến cô bất ngờ.
-Oa thật ạ?
-Ừ_Thuỷ gật nhẹ đầu làm cho mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả tung kia khẽ lay động xung quanh gương mặt xinh đẹp, phần tóc mai lưa thưa khẽ bao lấy đôi mắt hạnh nhân. Đôi mắt đó quả thực rất đẹp, đó là đôi mắt của những con người luôn được hạnh phúc.
Nhưng đôi mắt đó lại không có chỗ cho sự hạnh phúc thuần tuý vốn có mà mang đầy những phiền muộn cho những gì cô phải trải qua. Và trong đôi mắt đó chứa đựng cả sự yêu thương dành cho những đứa trẻ mà cô luôn dõi theo kia. Giờ đây cô đã gần bốn mươi-một độ tuổi không hẳn là quá già, nhưng khí chất mà cô luôn thể hiện ra cho mọi người thấy lại là của một quý bà sang trọng, dày dạn kinh nghiệm giữa chốn thương trường không tình người.Đôi khi cô thắc mắc với người chồng của mình về việc những đối thủ của cô trên thương trường khốc liệt kia nếu nhìn thấy sự dịu dàng này của cô khi đối đãi với những đứa cháu của mình, không biết họ có trở nên quá sợ hãi mà ngất đi hay không?
Quay lại câu chuyện trong thang máy. Ly sau khi nhận được cái gật đầu từ người cô bỗng trở nên hào hứng khiến cho Trang đứng cạnh không hiểu hai con người kia đang nói về điều gì, liền quay qua hỏi :
-Nàyyy. Nãy giờ hai người đang nói về cái gì vậy?
-Hử?_Ly quay lại hỏi Trang, nãy giờ cô quên mất là con nhỏ ngốc này chắc chắn sẽ quên đi những gì cô từng nói với nó._À...À. Ý tao với cô mày là cái khu phức hợp này là khu đắt tiền nhất Seoul này...
-Ừ. Cái đó thì tao vừa nghe cô nói xong mà, đâu cần mày nhắc lại?
-Cái con này_Ly xoa trán chán nản, quả nhiên con nhỏ này chẳng nhớ cái gì hết mà, vậy mà có đứa khi biết lại luôn mồm lải nhải cơ đấy. Đúng là đồ hay quên mà. Khẽ thở dài , Ly bắt đầu nói một tràng:
-Là vầy: Đây là khu phức hợp Hanman THe Hill, một trong những khu phức hợp đắt đỏ nhất Seoul này. Là một nơi sống tách biệt và vô cùng dễ chịu, một trong những căn hộ ở đây được chào bán với giá 82 tỷ won, tương đương với hơn 1.688 tỷ tính theo tiền Việt Nam. Đây là nơi cư ngụ của những ngôi sao lớn và chủ tịch của các tập đoàn. Ở đây có hệ thống bảo mật cực kì tốt, ngăn chặn những kẻ muốn làm phiền người sống ở trong đó.
Ly bắn một hơi dài, cô phải dừng lại để thở rồi tiếp tục nói. Vì điều quan trọng nhất mà cô biết là lý do khiến Trang đồng ý qua Hàn chưa được nói ra.
-Ngoài ra nơi này còn là nơi ở của nhóm nhạc toàn cầu:...
-BTS!!!!!!_Trang đột nhiên hét tên của nhóm nhạc đó lên làm mọi người trong thang máy đều bị giật mình, bao gồm cả ba người bịt mặt kín mít đứng ở góc thang máy kia. Trang đã ngờ ngợ rồi, từ lúc Ly đưa vẻ mặt phấn khích kia về phía cô cơ, vì thứ làm Ly có vẻ mặt như thế chỉ có thể là BTS mà thôi. Chợt Trang nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang người cô của mình đang đứng nghịch điên thoại, rõ ràng là đang vờ như không biết chuyện gì xảy ra_
-Này cô, mua được cả căn hộ ở đây, chứng tỏ cô kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ. Haha
-Thì sao? Muốn ở lại rồi à?_Thuỷ không thèm dứt mắt ra khỏi điên thoại, trêu trọc hỏi cháu gái mình_Vừa náy còn không muốn ở cơ mà. Nhỉ?
-Cháu thèm vào. Vừa nãy cái Ly nói cái gì mà nơi sống tách biệt nên cháu chẳng cần sống ở một nơi tĩnh lặng như vầy_Trang nói mà không hề để ý rằng giọng nói của cô đang dần to lên, cô rất thích nhóm nhạc này, thậm chí còn cực kì thích nhóm trưởng của nhóm nhạc này, mà sống cùng khu với họ thì cô cũng có thể thực hiện lời hứa lúc say với nhỏ bạn kia. Nhưng trên tất cả, cô không muốn sống ở một nơi tĩnh lặng, một người tự do và ồn ào như cô sống ở nơi như này chẳng khác gì ở trong lồng cả. Căn nhà mà cô mơ ước là nơi luôn được bao quanh bởi tiếng xe cộ, bởi những tiếng cười nói của những nhóm người thỉnh thoảng bước qua trước cửa nhà cô, bởi có thế mới là một cuộc sống bình yên mà cô hằng mơ đến. Còn chuyện lời hứa, để sau cũng được, mặc dù cô biết nếu bỏ qua cơ hội này thì có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
-Gớm, mày nói năng nghe ghê nhỉ?_Ly bĩu môi_
-Hê hê ..._Trang cất giọng cười biến thái, choàng lấy cổ của người bạn thân_Tao thừa biết mày muốn ở đây mà, muốn gần gũi với người ta thêm chút mà. Haha
-Vậy Ly ở lại đây đi._Thuỷ nói khi nghe thấy Trang bảo Ly muốn ở lại, liền nói vậy_Vậy cũng tốt mà.
-Dạ thôi ạ_Ly liền nói mà không thèm suy nghĩ sâu xa khi được Thuỷ đề nghị như vậy_Cháu là ở chung với Trang cho gần gũi a. Mà bọn cháu ở gần nhau quen rồi nên cháu ở một mình cũng chán lắm.
-Đúng đó cô_Trang vui vẻ nói, lại quên mất điều chỉnh lại âm lượng mình phát ra_Bọn cháu ở với nhau quen rồi, cháu đi đâu là Ly theo đó liền à.
-Hứ, chứ không phải là mày bám tao sao?_Ly nhìn Trang nói chảnh choẹ, vừa nói vừa lấy tay dí trán cái đứa đang bám người mình kia_Đứa nào không tự lo cho mình được nên phải qua đây theo tao hả? Hả?
-Úi_Trang vừa lấy tay xoa xoa trán vừa cám thán_Đau quá đấy...._ Nhưng chưa nói hết câu thì lại cảm nhận được bàn tay đặt lên vai của mình và một giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên:
-Xin lỗi nhưng bạn có thể hạ giọng nhỏ xuống được không?
Trang trợn tròn mắt, người này nói bằng tiếng Anh nên chắc anh ta nghĩ cô là người nước ngoài không hiểu tiếng Hàn. Mà cô có hiểu được tiếng Hàn thì anh ta cũng không thể biết được bởi nãy giờ đám của cô toàn nói tiếng Việt từ lúc từ sân bay về. Biết là mình có lỗi vì to tiếng nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt nín cười của hai con người kia thì lời xin lỗi đang được cô dự định thốt ra một cách lịch sự lại biến đâu mất, thay vào đó, cô gắt gỏng nói, bằng tiếng Hàn:
-Bỏ cái tay của anh ra được chưa?_Cô nhìn vào bàn tay đang ở trên vai mình_Cho tôi xin lỗi vì đã to tiếng nhưng khi nói chuyện với người khác thì làm ơn đừng có bịt kín mặt như vậy, như vậy là bất lịch sự đó!!!!!Hừ...
Nói rồi cô quay mặt đi luôn không mà thèm xem phản ứng của người kia như thế nào. Người kia cũng vội rụt tay lại, cũng đang tính nói gì đó thì thang máy kêu "TING" một cái. Báo hiệu đã đến tầng 6.
-Đi thôi_ Thuỷ nói trước khi cháu gái mình có dịp sạc con người xui xẻo kia thêm một lần nữa, qua khoé mắt cô thấy Trang hùng dũng bước ra khỏi thang máy cùng với Ly. Nhìn vào thì liền có thể thấy rõ mồn một sự đối lập: một người thì điềm đạm, thư thái với mái tóc đen dài khẽ lay nhè nhẹ theo mỗi chuyển động trong khi đứa cháu gái của cô thì hùng hùng hổ hổ bước đi hai hàng, đã thế mái tóc còn ngắn cũn cỡn, không chạm nổi đến vai, người gì đâu mà trông nam tính hơn cả mấy thằng con trai ngoài kia.
Sau khi ba cô cháu bước ra khỏi thì cửa thang máy liền đóng lại, thế nhưng ba người con trai ở trong vẫn kịp nghe thấy người con gái có mái tóc dài nói một câu đúng ý cả ba người :
-Mày thô lỗ quá đấy! Người ta chỉ nhắc mày thôi. Con gái gì mà ăn to nói lớn.
Trong thang máy cậu trai có dáng người nhỏ nhất, đem khẩu trang tháo ra, nhìn người vừa bị mắng vô cớ kia, cười đểu nói:
-Ha? Chú mày cũng có ngày bị người ta chỉnh lại cơ đấy, Namjoon. Ai bảo nhiều chuyện cơ, cứ khoái xía vào chuyện người khác làm gì? Phải không Jungkook?
-Đúng đó, Namjoon hyung_Cậu trai được nhắc tên liền gật đầu, còn con người kia vẫn chưa thể tin là có người vô duyên vô cớ mà nói cậu bất lịch sự, câu đâu có làm gì quá đáng đâu.
==============================================
Trở lại vối nhóm ba cô cháu, sau khi ra khỏi thang máy, Thuỷ dẫn hai cô gái đi thẳng, đến căn hộ có số 113 thì dừng lại, cô bấm mật khẩu, mở cửa rồi bước vào trước. Hai cô gái bước theo sau, khi tháo đôi giày của mình ra và đi vào đôi dép đi trong nhà, hai cô nàng không kìm được mà thốt lên cảm thán. Đặc biệt là Ly, cô bắt đầu thể hiện ra đống kiến thức khổng lồ của bản thân, đi quanh căn nhà phải nói là cực kì rộng này, được bày điện bởi những thứ xa hoa đắt tiền mà cô biết chắc rằng con nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ biết đến giá trị thật sự của chúng, cô vừa nêu thông tin của cái đám đó ra khiến cho ai đó phát phiền, Liền phải chạy ra sân ngoài của căn hộ để hít thở và cảm nhận thật kĩ cái không khí của thành phố xa hoa này.
-Sao? Thích rồi hả?_Không biết từ đâu, Thuỷ xuất hiện khiến cho cháu gái giật mình đến nỗi chết đứng.
-Hứ? Cháu chẳng thèm nhá. Mà đây đâu phải nhà cho cháu ở đâu đúng không? Cháu nhờ cô lựa cho cháu căn nhà riêng cơ mà, chứ mà sống theo kiểu tập thể với một đám người không quen biết thế này phiền chết._Trang bỗng nhiên bắn một tràng, sống theo kiểu chung cư thế này cô chẳng thích tí nào_
-Chà giỏi quá ta..._Thuỷ trầm trồ, mà sao nó biết được hay vậy nhỉ?_Sao mày biết được đây không phải nhà tao mua bằng tiền mày đưa hay không?
-Dễ òm._Trang nói_Căn bản căn nhà này là quá sạch đi, cháu nhờ cô mua từ 5 tháng trước, có nghĩa là sẽ không có ai ở đây trong vòng 5 tháng qua. Mà cô có tốt bụng thuê người làm đến dọn nhà hàng tuần thì cũng không sạch đến vậy được, vì những người đó sẽ không bao giờ chú ý quá kĩ đến các góc tường, tủ chén, vậy mà mấy chỗ đó lại không có bất kì hạt bụi nào..Ngoài ra_Trang đưa tay chỉ ra cái bàn uống trà, nơi có một bông hoa hồng được cắm trong một cái lọ cổ cao_ người làm sẽ chẳng bao giờ mua hoa về để trang trí cho căn nhà không người ở.
-Nhưng đó có thể là vì tao mua về trang trí mừng mày đến nhà mới đi_Thuỷ vẫn không phục_Chừng đó vẫn chưa thể chứng tỏ được.
-Chưa chứng tỏ?_Trang cười ranh mãnh, tay rút ra cái gì đó màu đen_Vậy cái này là gì?
-Hể??_Thuỷ sững sờ, sao cái bra mà cô tìm mấy ngày không thấy lại xuất hiện trên tay cháu gái quý hoá?
-Cháu tìm thấy cái này trong tủ quần áo, nó bị kẹt ở dưới thì phải?_Trang nói đơn giản_Ngoài ra ở bàn trang điểm trong phòng ngủ có toàn mùi nước hoa N5 Chanel của cô không, còn có mấy sợi tóc màu nâu rơi ở chân giường, ở trên mặt bếp dù đã được cô lau kĩ nhưng cháu vẫn thấy được vết dầu ăn, bộ sáng nay cô ăn trứng chiên à?_Trang cười khịch khịch hỏi_Tại cháu ngửi thấy thoang thoảng mùi trứng cháy khét.
-Rồi rồi_Thuỷ đành phải giơ tay chịu thua, nó đã phân tích đến vậy chối sao được nữa_Tao thua.
-Vậy đưa cháu đến căn nhà thật sự của cháu đi nào_Trang vươn vai, há miệng ngáp một cái không thèm che đậy_Cháu buồn ngủ quá rồiiii....
-Từ từ đã nào_Thuỷ rút điện thoại ra, làm gì đó rồi nói với cháu gái_Tao đến đây để cho mày phỏng vấn mà._Dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông gọi cửa, người bạn sắp lấy chồng của cô đến. Ly đã ra mở cửa để mời cô ấy vào khi hai cô cháu bước vào phòng khách:
-Ô? Cậu đến rồi à?_Thuỷ hồ hởi hỏi khi nhìn thấy cô bạn mình quen nhờ một vài buổi họp đồng hương, đúng vậy cô bạn này của cô chính là người Việt Nam a._Sao không gọi trước để tớ đón cậu
-À, không có gì cả mà_Bạn của cô vui vẻ nói_Thấy cậu nói có cháu gái muốn làm stylist nên tớ đã nói với giám đốc của tớ rồi, cũng muốn xem mặt cháu gái cậu quá đi nên không làm phiền mà lên thẳng đây luôn.
-Xì tụi nó đây nè_Thuỷ đẩy Trang cùng với Ly lên để cô bạn nhìn thấy rõ hơn hai đứa_Con tóc ngắn ấy, cháu ruột tớ tên Trang, còn tóc dài kia là bạn tên Ly, hai đứa nó chơi thân với nhau lắm.
-Dạ. Chúng cháu chào cô ạ_Ly với Trang cùng đồng thanh nói, sau đó liền cùng một động tác cúi người chào rồi lại cùng nhau đứng thẳng, hành động này đều tăm tắp như hành quân khiến cho cô bạn của Thuỷ phì cười.
-Không, không cần phải như thế, cứ gọi là chị được rồi.
-Hể? Nhưng cô là bạn của cô cháu mà, gọi vậy đâu được.
-Gì?_Thuỷ nói_Bạn tao nới có 27 tuổi thôi, tức là chỉ hơn vày với đám bạn mày có 5 tuổi nên nếu cổ muốn mày gọi vậy thì cứ gọi như thế đi.
-Vậy bọn em chào chị nha_Hai đứa con gái cùng tuổi nhau lại cùng lặp lại cái kiểu chào kiểu cách vừa nãy nhưng giờ lại pha vào thêm chút vui nhộn trong lời nói khiến cho nó có vẻ không còn khoa trương nữa.
-Haha..Chào mấy đứa._Bạn cô cười, rồi lại quay sang Thuỷ_À. Giám đốc tớ bảo dẫn cháu cậu xuống sảnh để nhận việc kìa.
-Ủa? Chứ không có phỏng vấn hả?_Thuỷ thắc mắc hỏi_Trước đó cậu bảo có cơ mà.
-Ui, giám đốc dễ lắm nên chắc Trang được nhận liề̀n thôi ấy mà. Vậy Trang xuống dưới với chị nhé?
-Vâng ạ_Trang gật đầu, đi theo ra ngoài nhưng còn ngoái đầu lại nhìn Ly và cô mình_Kìa, chúc tao may mắn đi chứ.
-Được thôi. Good luck.
====================================================
Trong thang máy, bạn cô dặn dò Trang vài điều cần thiết, bỗng quay qua hỏi:
-Này Trang em có biết là mình sắp làm Stylist cho nhóm nhạc nào không?
-A? Cái này em quên hỏi cô rồi. Mà nhóm nào vậy chị?
-Được rồi chị cho em biết luôn để tí nữa không mừng đến phát ngất. Đó là........_Nói đến đây, bạn của cô bỗng kéo dài giọng huyền bí khiến Trang hồi hộp chết đi được.
-Chị mau nói đi. Em muốn biết lắm rồi đây. Mà khoan có khi nào là cái nhóm nhạc BTS kia không ạ?_Nói đến đây là Trang chợt nổi ý nói đùa, đời nào cô may mắn như vậy, mà nếu đúng thì là nhất cái Ly rồi, cô sẽ làm mai cho nó với YoonGi kia, cũng có thể khẳng định vài điều mà cô luôn muốn biết. Hahaha, đã nói rồi, đời nào may mắn lại đến với cô đơn giản như vậy a.
-ÔÔÔ?_Bà chị kia bỗng kêu lên bất ngờ, may mà trong thang máy không có ai ngoài hai người không thì bị nhìn đến muốn độn thổ rồi.
-Thật hả chị?_Trang hỏi một cách điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang muốn muốn tung hoa bung lụa và quẩy nhiệt tình cho cái tin vui này.
-Ừ. May mà cô em nhờ chị trước đấy chứ không là người ta chiếm từ lâu rồi đó, nhiều người muốn lắm, tại là BTS.
-Dạ_Trang vui vẻ lấy điện thoại ra để nhắn cho Ly cái tin vui này, chắc chắn là nó sẽ vui hơn cả cô cho coi.
-Mà chắc em cũng thích một thành viên trong nhóm này nhiều nhất ha?
-Chà trước em cũng thích một thành viên của nhóm rất nhiều_Trang thật thà nói_Nhưng giờ thì hết rồi. À chị biết không? Con nhỏ Ly nó thích anh chàng YoonGi á, ở với nó toàn bị hành hạ lỗ tai vì lúc nào nó cũng YoonGi không hà mệt chết em luôn.
-Thật á?_Chị ấy hỏi Trang, bất ngờ_Chị cứ tưởng Ly em ấy phải thích người trông trưởng thành chứ, tại em ấy trông điềm tĩnh và người lớn lắm, chứ YoonGi thì có vẻ ngoài trông giống mấy thằng nhóc chưa lớn trong khi tính cậu ấy thì lạnh lùng, ít nói.
-Trông nó như vậy thôi chứ nó thích mấy thứ trông dễ thương lắm.
TING
-Ô. Vậy em mau ra sảnh đi, chị đứng đây đợi ngài ấy đang đợi em ở đó đó. Chúc may mắn nha.
-Cảm ơn chị ạ._Trang nói rồi bước ra ngoài, nơi mà cô sẽ có cơ hội làm một công việc mới bên cạnh những người nổi tiếng.
=========================================================
Trang muốn chạy thẳng lên căn hộ của cô mình để báo tin. Đúng là cô đang vui mừng hết sức, cô được nhận rồi nha, làm Stylist cho BTS hẳn hoi nhá, một công đôi việc còn gì, cô có thể ngắm người thật hẳn hoi nhá, mà nghe đâu các thành viên cực kì nghe lời Stylist luôn. Mà biết đâu cô có thể làm mai cho Ly và cục đá YoonGi kia nha, biết đâu.
Nghe tin, cái Ly mừng ơi là mừng mặc dù cô hỏi nó mừng vì cái gì, cô mới là người được nhận chứ đâu phải nó đâu thì nó chỉ nói là mừng thay cho cô thôi chứ chẳng có gì cả. Mặc dù cô biết thừa lý do.
Thuỷ thì chẳng có gì ngạc nhiên cả, như thể cô biết Trang sẽ được nhận từ trước vậy. Nghe tin xong thì chỉ hỏi Trang một câu:
-Vậy mày quyết định không ở đây đúng không?_Dứt lời cô chỉ chờ cái gật đầu từ Trang liền rút điện thoại ra nói gì đó mà "Bán căn hộ đi", "Tiền chuyển vào tài khoản của nó",.... Sau đó bỏ điện thoại vào túi sách, nói ngắn gọn hai từ:
-Đi thôi
-Đi đâu ạ?
-Nhà của mày.
Lại nói đến cô bạn của cô, sau khi biết tin Trang được nhận vào thì vui mừng, sau đó lại về trước bảo là bận chuẩn bị đám cưới kia.
===========================================================
Nhà mới của Trang coi như là quá rộng đi.
Người ta đứng ở ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chủ nhân của nó phải là một bà già thừa thãi tiền bạc đi, lại không nghĩ chủ nhân của nó lại là một cô gái 22 tuổi.
Ngay cả khi Trang bước vào vào cái sân liền biết đây quả là căn nhà mà cô luôn mơ ước đến đi. Căn nhà nằm ở giữa và mang một vẻ đẹp hoài cổ mặc dù cũng có thêm một vài nét hiện đại. Vào căn nhà thì thấy rõ là rộng và hiện đại hơn hẳn so với nhìn từ bên ngoài, nhà gồm ba tầng. Trong khi đó, các phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh cùng với phòng khách rộng lớn kia đều nằm tập trung ở tầng trệt đi, còn hai lầu kia được thiết kế nhằm phục vụ cho công việc thiết kế của cô.
-Thấy thế nào?_Thuỷ tiến tiến hỏi khi Trang đang còn xem xét mấy cái thiết bị may cắt kia, coi bộ chúng đều là hàng nhập khẩu, mấy thiết bị cũ của cô bán đi hết rồi.
-À cô ơi, mấy cái này mua bằng tiền của cô hết à_Vừa nói Trang vừa đưa tay chỉ vào đống thiết bị kia,_Hết bao nhiêu cháu trả?
-Tiền của cháu hết mà, mua căn nhà này xong còn thừa nên chú gọi cho người bạn mang mấy cái này đến cho cháu._Không biết từ đâu, chồng của cô bước ra, đằng sau hình như còn kéo theo đống hành lý của cô lên.
-À, anh ơi khi nào mình qua đó vậy?_Vừa thấy chồng đi vào Thuỷ liền hỏi_Hình như là ba tiếng nữa đúng không?
-Ừ em yêu_Xong chú quay lại nhìn Trang_Tất cả các mẫu thiết kế của cháu đều được mang qua đây rồi đấy._Dứt lời chú đưa tay chỉ xuống dưới nơi Ly đang ngồi xử lý công việc bằng máy tính, làm phát ra tiếng "lách cách" đều đều. Ở đó có hàng trăm thùng các tông cỡ bự được xếp gọn gàng khi Trang đang xem xét các thiết bị ở phía trên lầu, và thùng nào thùng đấy đều được dán lên cái hình ly Trà sữa mà cô đã dùng để dán lên đống hành lý của mình. Cô không ngờ là chú có thể sai người qua tận Việt Nam để lén mang hết đồ của cô qua đây. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Trang cũng chẳng nói gì, vì cô biết chú làm vậy để cô đỡ phải về nước mang đống đó qua đây.
-Mày nhiều như vậy sao?_Thuỷ nhìn cháu gái hỏi, quả là cái đống kia chỉ là "một ít"
-Vâng toàn bộ tài sản của cháu đấy_Trang nhìn ngắm thành quả của mình, tự hào
-Vậy thì xếp nó lên đi, vứt ở đây choán chỗ quá đấy.
-Ô hay._Trang nhìn cô mình chằm chằm nói_Nhà cháu cơ mà, giờ thì cô về mà chuẩn bị qua Đức đi. Vừa nói Trang vừa đẩy hai vợ chồng cô đi ra, khiến cho người cô không vừa ý mà hét lên:
-Nàyyyy.. Mày không cảm ơn tao đã lựa cho mày căn nhà đẹp như này mà còn dám đuổi tao về hay sao hảhảhả??????_Nhưng sau đó liền lấy giọng uất ức mà nói_Tao còn tốt bụng mua đầy đủ vật dụng trong nhà cho mày nữa vậy mà nỡ lòng nào đuổi tao về...
-Vâng vâng cháu cảm ơn nha._Trang nói rồi quay qua chú_Cháu cảm ơn chú vì đã lấy những mẫu thiết kế đó sang đây cho cháu ạ.
-Không có gì_Người chú nắm lấy tay người cô dắt ra ngoài_Cái này là phải cảm ơn cô cháu đây chính cô đã bảo chú mang sang cho cháu mà.
-Vậy sao ạ? Vậy cháu cảm ơn cô nha.
-Giờ mới bày đặt_Thuỷ hờn dỗi ngồi lên xe_Tao đi đây, hẹn gặp lại.
-Chào cháu_Người chú chào rồi bước vòng qua đầu xe để vào ghế lái.
-Chào tạm biệt, chúc hai người đi vui vẻ_Không biết từ lúc nào Ly đã xuống để chào tạm biệt hai vợ chồng.
-Hẹn gặp lại_Thuỷ nói với Ly_À mà cô nhờ cháu chăm sóc cái Trang hộ nha?
-Vâng ạ, cô cứ yên tâm.
-Này, mỗi ngày cô nhớ gọi về_Đến lúc này Trang mới mở miệng nói.
-Haha... Được thôi.
Dứt lời chiếc xe bóng loáng đó đi thẳng, như thể nó sợ nếu chậm chân thì chẳng thể nào bước đi được nữa. Trang cứ đứng đó nhìn chiếc xe dần khuất mắt, mãi đến khi Ly dựt dựt tay áo cô mới bước vào nhà.
Nhìn đống thùng để quần áo bừa bộn Trang bước qua, dọn thì để tí nữa_sau khi cô dậy đi, giờ thì cô mệt rồi, muốn ngủ ngay.
-==========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro