1.Ở bên đấy
~Chúng... ta không thuộc về nhau......~nhạc chuông ̣điện thoại vang lên khiến cô đành phải ngừng cuộc bàn luận đang sôi nổi để bắt máy.
- Alô...-Này !!!!!! Mày có mau qua đây không hử ???-Úi..
Người đang gào lên ở đầu dây bên kia chính là người cô đầy thương nhớ của bạn nhỏ này. Để tránh khỏi bị lủng màng nhĩ bởi giọng ca vàng oanh này mà Đoan Trang của chúng ta đã phải đưa chiếc điện thoại cách khỏi lỗ tai của mình xa nhất có thể, nói bằng giọng nghiêm túc :
-Không! Cháu chẳng qua đấy làm gì cả. Cháu lớn rồi, có công ăn việc làm cả rồi...
-Mày có kệ mày! Mày ở bên đấy ai quản được mày hử ?_Người cô ngắt lời đứa cháu của mình, cô thừa biết cháu mình tự có khả năng nuôi sống bản thân. Nhưng theo bản năng, cô vẫn cứ lo cho nó...
-Cô, cháu qua đấy làm gì có việc để làm đâu mà, để cháu ở Việt Nam đi. Với, ở đấy cháu không có bạn...
-Vậy thì dắt cái Ly theo_Đây là lần thứ ba trong cuộc gọi này cô ngắt lời cháu gái mình một cách không thương tiếc.
-Không phải nó sắp sang Hàn Quốc làm việc sao ? Con cái người ta giỏi như vậy còn mày thì sao?Việc làm thì lông bông, khi lên khi xuống_Người cô xìu giọng nói.
-Này này, cô không được nói cháu như vậy, chẳng phải lúc trước cô nói cháu cứ việc làm theo ý mình sao ? Vậy mà giờ chê bai này nọ-Cô nàng hờn dỗi cãi lại :
-Mà nếu cháu có qua đấy thì cũng chẩng phải làm phiền vợ chồng cô chú hay sao?_Tiện thể bồi thêm một lý do để khỏi qua bên đó, cô thật sự chẳng muốn rời xa bạn bè của mình.
-Chẳng làm phiền gì cả. Tao với chú mày sắp sang Đức rồi nên mới bảo mày qua để trông nhà thôi, hiểu không?_Người cô bật cười, huỵch toẹt ra cái lý do chuẩn bị sẵn để ép cháu gái quý hóa sang với mình.
-Cô chú sang Đức á ?_cô nàng hốt hoảng hỏi_Cô chú qua đấy làm gì vậy?
-Sang thăm bố mẹ chồng tao chớ sao! Tiện thể ở lại đấy thăm thú vài tháng luôn nên mới nhờ mày sang để trông nhà hộ tao .
-Cô có thể ăn nói phũ phàng với cháu đến như vấy sao?_Trang giở giọng tổn thương sâu sắc, nói_Nhà thì cô chú thuê người về trông chăm sóc đi, chớ việc gì phải nhờ đến cháu chứ?
Suy cho cùng là cô vẫn không muốn sang bên đấy. Vì đi rồi sẽ chẳng có ai thân thiết ở bên cạnh cô như đám bạn lúc này cả, cô không muốn phải rời xa chúng nó, vì sẽ buồn lắm.
-Này Trang, _Đột nhiên, con bạn thân ngồi cạnh lên tiếng, đó là Ly người đã luôn thay cô của cô chăm sóc cho cô từ khi cô của cô theo chồng về Hàn.
-Hử? _Trang quay đầu lại, hỏi_Có chuyện gì sao ?
-Để bọn tao nói cho mày nghe cái này_Lần này là cái Linh lên tiếng_Không, mày cứ để điện thoại như vậy, bật loa ngoài lên hộ tao .
Trang chẳng hiểu gì cả nhưng cũng ngu ngơ bật loa ngoài của điện thoại lên .
-Sao vậ..._cô mới mở miệng nói liền bị ngắt lời. Lần này là đến lượt nhỏ Tiên.
-Bọn tao sắp đi xa._Tiên điềm tĩnh mở miệng nói.
-Đi xa?_Trang hơi bất ngờ nhưng liền bật cười_Ha ha, mày đừng có đùa, đi xa của mày chắc chỉ là đi từ đây ra biển thôi chứ gì?
-Không là đi vòng quanh thế giới._Lần này lại đến thằng Đạt, nó luôn là người thẳng thắn, không vòng vo, liền huỵch toẹt ra tất cả, thẳng thắn nhìn vào mắt Trang mà không để ý Tiên đang quắc mắt nhìn mình.
-Vòng quanh thế giới? Nhưng chúng mày làm gì có đủ tiền đâu._Cô nói, đừng có nói cái này là nói xạo để đuổi khéo cô đi nhé.
-Không. Bọn tao kiếm đủ tiền rồi._Là Hằng lên tiếng_Làm việc này nọ cuối cùng cũng đủ tiền, cuối tuần này 6 người bọn tao xuất phát .
-6 người ?_Trang mở to đôi mắt hỏi_Tại sao ?
-6 người: tao, Linh, Tiên, Đạt, Tuấn, Trí bọn tao đi vì công việc._Hằng nói, liệt kê tên từng người trong số 6 người đó ra, như thể sợ cô nghe lộn_Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó!
Hằng nói vậy vì cô đang nhìn cô ấy bằng đôi mắt không thể tin nổi đây là bạn mình .Trang chỉ biết hỏi:
-Vậy sao không có tao và cái Ly?
-Hử? Mày với cái Ly á? Không nghe cô mày nói sao ?Nó qua bên Hàn để thực tập mà, công ty nó làm chuyển nó sang bên đó. Còn mày á? Qua bên đấy luôn đi!
-Tại sao ?_Trang bất mãn hỏi.
-Mày có thể quảng bá thương hiệu của mày ở bên đó mà, không tốt sao?
-Nhưng mà tao không thích, sản phẩm của tao đâu phải thích là bán đâu.
-Vậy thì mày tính sống bằng gì hả??_Ở đầu dây bên kia cô của cô vừa nghe cô nói vậy liền quát lên, đã thế cô còn bật loa ngoài nên khiến cả lũ bị một phen hoảng hốt.
-Thì... cháu vừa thiết kế vừa làm... ừm... một stylist cho một ngôi sao nào đó vậy...Hahaha... _Trang chống chế, nói đại. Dù gì trước khi trở thành nhà thiết kế thì cô có ước mơ làm một stylist mà.
-A!_Bỗng nhiên đầu đây bên kia kêu lên một tiếng.
-Sao thế cô?_Ở đầu dây bên này, Trang cũng hốt hoảng hỏi_Có chuyện gì vậy?
-Hahaha không có gì_Ở đầu dây bên kia người cô bật cười nói_Chả là tao có một bà bạn làm stylist cho nhóm nhạc nào ấy, bả sắp lấy chồng..
-Chà! Bạn của cô cũng bị "chống ề" giống cô nhỉ?_Trang buông lời giễu cợt_Mà có liên quan gì đến cháu chớ?
-Thì bà bạn tao phải nghỉ làm chớ sao! Nhà chồng nó không cho đi làm ở ngoài_Người cô trả lời
-À, ra vậy_Trang bỗng nhiên hào hứng nói_ Vậy giới thiệu cô ấy cho cháu nhé_Giọng cô nàng bỗng nhiên có mệt chút nịnh nọt, khiến cho đám bạn kia bỗng nổi cả da gà_nhe cô nhe nhe cô~~
-Éc! Mày bị gì vậy_Người đầu dây bên kia cảm thấy hốt hoảng khi cháu gái của mình bỗng nhiên thay đổi thái độ
-Có sao đâu cô!_Trang hào hứng nói_Nếu cô giúp cháu nhận được việc kia thì cháu sẽ qua bên đó ngay và luôn.
-Được thôi! Nhớ giữ lởi hứa đấy nhóc!_
Người cô bật cười nói, thật không nghĩ cháu gái của mình lại đồng ý nhanh đến như vậy. Vốn là người nuôi nấng nó từ nhỏ cô còn không biết cháu gái mình muốn gì sao?
-À, từ từ đã cô ơi!
-Gì hả?
_Đặt cho cháu 2 vé máy bay.
-Khi nào đi?Phải tuỳ thuộc vào cái Ly chứ hả?
-Khi nào mày phải qua đó hả Ly?_Cô quay qua hỏi người bên cạnh.
-Ừm~~Hai ngày nữa thưa cô_Ấy là đang trả lời cho người ở đầu dây bên kia.
-Vậy sao ? Vậy hai đứa chuẩn bị đi nhé!_Cô nói xong liền tắt máy cái "tút".
Kết thúc cuộc gọi, Trang đứng dậy vươn vai, miệng ngáp một cái dài chuẩn bị bước đi thì liền bị đám bạn gọi lại:
-Này, sao mày lại đổi ý?
-Vì sao á hả?_Trên mặt cô bỗng nổi lên vẻ nham hiểm._Vì tao thích...Hahahaha
Cái đám bạn kia có vẻ không thể tin nổi con người trước mặt, họ không thể hiểu con người kia đang nghĩ gì cho dù đã sống bên nhau hơn 7 năm ròng.
-Thôi đi nào! Bộ chúng mày không định đi chuẩn bị hành lý với tao hả? Chúng mày cũng có một chuyến đi dài mà._
Ly ngoảnh mặt nhìn mấy con người còn đang ngồi thừ ở kia hỏi. Cô cũng không hiểu nổi cô bạn kia nghĩ gì trong đầu nữa nhưng cô thì đằng nào chả phải qua bên đó vì công việc nên cũng không hỏi nhiều. Chẳng phải ở tại nơi đất khách quê người mà có một người bạn thân để chăm sóc, giúp đỡ nhau thì luôn tốt hơn sao?
:))))))
Xin chào, tui là TTS nì >.<
Chap này tui chả biết sao nó lại dài như vậy nữa, phải suy nghĩ lý do vì sao Nam-Nữ chính gặp nhau thì tui chả biết phải viết gì nữa nên nếu không hay thì cho xin qua nhé.-3-
À, đọc xong thì xin mọi người hãy cứ thẳng thắn nhận xét để tui rút kinh nghịm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro