𝟐
Shin tỉnh dậy với cảm giác bứt rứt khó chịu.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định thần lại, nhưng cơ thể vẫn còn rệu rã, như thể bị rút sạch sức lực. Cổ tay hơi đau nhói, vết hằn đỏ do còng tay để lại vẫn còn in sâu trên làn da nhợt nhạt.
Cậu đã bị giam ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay nhiều hơn nữa?
Shin không chắc.
Thời gian ở nơi này trôi qua thật lạ lùng. Không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho cậu biết hiện tại là sáng hay tối. Chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ, sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, và sự hiện diện đầy áp đảo của hắn.
Tên đó đã tìm được cậu, bắt cậu quay trở lại, nhốt cậu trong cái lồng vàng này như một món đồ thuộc về hắn.
Shin siết chặt bàn tay. Ngực cậu dâng lên một cơn giận dữ nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác bất lực sâu thẳm. Cậu biết rõ, nổi giận với Nagumo là vô ích. Hắn thích thú khi thấy cậu chống cự, nhưng chưa bao giờ để cậu có cơ hội thực sự thoát ra.
Không biết từ khi nào, trên chiếc bàn cạnh giường đã có một khay thức ăn được đặt ngay ngắn.
Những món ăn mà cậu thích.
Bánh mì nướng vàng giòn, ly sữa ấm, salad tươi xanh.
Tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận, như thể Nagumo đang chăm sóc cho một tù nhân đặc biệt.
Shin không động vào.
Cậu không muốn ăn. Không phải vì sợ đồ ăn có vấn đề, mà là vì cậu không muốn làm theo ý của Nagumo. Nếu cậu ăn, tức là cậu thừa nhận rằng mình phải dựa vào hắn để tồn tại.
Nhưng sự thật là cậu đang mắc kẹt ở đây.
Dù có vùng vẫy thế nào, cậu vẫn đang ở trong tay Nagumo. Hắn có thể nhốt cậu bao lâu tùy thích, có thể khiến cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phụ thuộc vào hắn.Và điều đó khiến cậu căm ghét chính mình.
Cậu kéo chăn trùm qua đầu, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở ra.Tiếng bước chân ấy quen thuộc vang lên, vững chãi và ung dung.
Shin không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai.
Nagumo đứng cạnh giường một lúc, quan sát cậu như một con thú săn mồi kiên nhẫn trước con mồi bướng bỉnh của mình. Sau đó, hắn ngồi xuống mép giường, giọng nói trầm thấp vang lên đầy bình thản:
"Em định tuyệt thực thật sao?"
Shin vẫn nằm im, không đáp.
Nagumo khẽ thở dài, nhưng không phải là kiểu sốt ruột hay khó chịu. Ngược lại, hắn có vẻ rất kiên nhẫn, như thể đã đoán trước được phản ứng này.
"Em biết rõ, tôi sẽ không để em chết đói đâu." Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
"Nếu em không tự ăn, tôi cũng có cách để bắt em ăn."
Shin cắn chặt môi, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu ghét cảm giác này-cảm giác bị dồn vào chân tường, bị kiểm soát từng hơi thở, bị đối phương nắm rõ mọi suy nghĩ của mình.
Nagumo cúi người thấp hơn, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn trùm kín đầu cậu, buộc cậu phải đối mặt với hắn.
"Shin." Hắn gọi tên cậu, giọng điệu mang theo sự dịu dàng giả tạo.
Shin trừng mắt nhìn hắn, sự giận dữ lẫn căm ghét không hề che giấu. Nhưng Nagumo chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy cậu phản kháng.
"Em biết không?" Hắn lướt nhẹ ngón tay dọc theo đường viền gương mặt cậu, chậm rãi như đang trêu chọc.
"Tôi thích nhìn em như thế này hơn là cái vẻ xa cách mà em dành cho tôi lúc trước."
Shin hất tay hắn ra, giọng lạnh lùng:
"Anh bệnh hoạn thật đấy, Nagumo."
Nagumo bật cười, nhưng thay vì giận dữ, hắn lại nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Bệnh hoạn sao?" Hắn thì thầm, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Có thể"
Shin cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên da mình, mang theo một cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Nagumo lúc nào cũng vậy-hắn không cần lớn tiếng, không cần đe dọa, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười nhàn nhạt, cũng đủ khiến cậu không thở nổi.
Giây phút tiếp theo, hắn bất ngờ đứng dậy.
Hắn cầm lấy khay thức ăn, rồi không nói lời nào, bước ra khỏi phòng.
Shin sững sờ nhìn cánh cửa đóng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Nagumo không ép cậu ăn? Không bắt cậu phải làm theo ý hắn ngay lập tức?
Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, cảm giác này còn tệ hơn cả việc bị hắn trêu chọc.
Vì cậu biết-Nagumo chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn đang chờ.
Chờ đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa.
Chờ đến khi cậu phải tự mình khuất phục.
Cảm giác sợ hãi len lỏi vào tận xương tủy, nhưng Shin vẫn cắn chặt răng, ép mình không được suy sụp.
Cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không gục ngã trước Nagumo một lần nữa.
---
Shin vẫn ngồi trên giường, đầu cúi xuống, không nhìn về phía cánh cửa. Cậu không muốn đối diện với hắn, không muốn làm theo yêu cầu của Nagumo. Nhưng trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cậu cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, như thể hắn đang đứng ngay đó, nhìn thấu mọi phản ứng của cậu mà không cần phải nói gì.
Một tiếng động nhỏ vang lên khi cửa phòng mở nhẹ. Shin vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cảm thấy hơi thở của Nagumo dường như lấp đầy không gian, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo mà chẳng thể nào thoát khỏi. Đôi chân của hắn dẫm trên sàn nhà, bước đi nhẹ nhàng, chắc chắn, không vội vàng.
Hắn đứng ở đó một lúc lâu, như thể đang quan sát từng cử chỉ của cậu, những động tác chậm chạp như đang đếm từng giây. Mặc dù không nói gì, nhưng Shin có thể cảm nhận rõ sự hiện diện áp đảo của Nagumo, sự ép buộc của hắn lặng lẽ như cơn sóng ngầm.
"Shin." Giọng hắn vang lên, lạnh nhạt nhưng đầy uy lực, không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Cậu không đáp lại, vẫn giữ im lặng. Nhưng lần này, cậu không thể cảm nhận sự kiên nhẫn mà hắn từng có. Ngay sau đó, Nagumo tiến lại gần, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khay thức ăn lên bàn, rồi quay lại nhìn cậu.
"Em biết," hắn bắt đầu, giọng trầm thấp, pha lẫn sự uy nghiêm. "Tôi sẽ không để em chết đói đâu."
Shin cảm thấy một cơn giận bừng lên trong lòng, nhưng sự tức giận đó bị ngọn lửa kiềm chế của hắn dập tắt ngay lập tức. Hắn lại gần cậu, bàn tay vững chãi của Nagumo nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên, đối diện với đôi mắt của hắn. Shin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự bất lực đang dần tràn ngập.
"Em có thể im lặng, có thể phản kháng, nhưng em cần phải ăn" Nagumo thì thầm, hơi thở của hắn thật gần
Shin cảm nhận sự thách thức trong từng lời nói của hắn. Cậu cảm thấy có gì đó trong cơ thể đang kêu gào phản kháng, nhưng hắn không hề buông tay. Đôi mắt hắn ánh lên sự quyết đoán, không có chỗ cho sự từ chối.
Một cái nhìn cuối cùng, và Shin không còn lựa chọn. Ngay khi cậu chưa kịp suy nghĩ, bàn tay của Nagumo đã đưa chiếc thìa đầy sữa đến gần miệng cậu, không cho cậu cơ hội từ chối.
Shin hé miệng, nhưng không vì muốn ăn mà vì không thể tiếp tục chống cự. Cảm giác như một thứ gì đó trong mình đã gục ngã trước sự cưỡng ép đầy uy quyền của hắn. Cậu nuốt miếng sữa, và cảm thấy sự lạnh lẽo, sự buông bỏ ấy lan tỏa khắp cơ thể. Nagumo nhẹ nhàng lau khóe môi cậu, nhìn cậu với một nụ cười mỉm đầy hài lòng.
"Chỉ cần em hiểu, Shin," hắn nói, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng, như thể vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến.
"Tôi sẽ luôn làm những gì cần thiết để em tuân theo."
Shin nhìn hắn, trong mắt có chút giận dữ, nhưng một phần trong cậu biết rõ rằng Nagumo đã chiến thắng. Không phải chỉ trong một cuộc đấu tranh, mà là trong chính tâm trí của cậu. Cảm giác đó càng thêm sâu sắc, càng khiến cậu cảm thấy mình đang dần mất đi cái tôi, cái cá tính mà cậu từng tự hào.
Nhưng dù sao, Shin vẫn cắn răng, và quyết không để hắn thấy cậu gục ngã hoàn toàn. Cậu có thể nuốt miếng sữa, nhưng sẽ không bao giờ để Nagumo có thể kiểm soát được toàn bộ cậu.
---
Tuyệt thực là chấm dứt việc ăn nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro