
𝟏𝟔
Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc và mùi sắt rỉ sét lẩn khuất trong không khí. Shin mở mắt, đầu cậu ong ong, cả người rã rời. Tay cậu bị trói ra sau, sợi dây thừng siết chặt đến mức hai cổ tay đỏ rát. Chân cậu cũng bị buộc vào ghế, dù có cố vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát ra.
Đầu óc mơ hồ, cậu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mình bị đưa đến đây.
Là buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Cậu nói với Nagumo rằng muốn đi chợ, hắn chỉ cười nhạt, chẳng ngăn cản, chỉ bảo:
"Đi rồi nhớ về sớm."
Cậu không biết đó sẽ là lần cuối cùng mình thấy hắn...
Khi vừa bước ra khỏi khu chợ đông đúc, một bàn tay thô bạo bất ngờ tóm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía sau. Một giây sau, một mảnh vải có mùi lạ áp vào mũi cậu. Cậu giãy giụa, đạp mạnh, nhưng tất cả nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Giờ thì cậu ở đây, trong một căn phòng xa lạ, với những bức tường nứt nẻ và âm thanh nhỏ giọt của nước rò rỉ từ đường ống cũ. Cậu đã bị bắt cóc.
Bên ngoài, những giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thằng nhóc này nhìn khá đấy."
"Hàng hiếm, tao nghĩ giá của nó không hề nhỏ đâu."
Shin rùng mình. Bọn chúng đang nói về cậu như một món hàng. Ý thức về tình cảnh của mình khiến toàn thân cậu lạnh toát. Cậu muốn cười
Một nụ cười méo mó đầy cay đắng.
Trước đây, cậu từng muốn trốn khỏi "chiếc lồng" của Nagumo, từng nghĩ rằng thế giới bên ngoài vẫn còn tự do. Nhưng bây giờ, khi rơi vào tình cảnh này, cậu mới nhận ra có lẽ... ở bên Nagumo, ít nhất cậu vẫn còn an toàn.
Nagumo...
Cái tên ấy chợt vang lên trong tâm trí cậu. Không phải vì cậu nhớ hắn, mà vì bản năng sinh tồn đang gọi tên hắn. Người duy nhất có thể tìm thấy cậu, có thể cứu cậu, có thể khiến bọn chúng phải e sợ—chỉ có hắn mà thôi.
—
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
Nagumo đứng giữa con hẻm nhỏ, hơi thở hắn gấp gáp, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mấy ngày qua, hắn đã lật tung mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm Shin. Tất cả những nơi cậu có thể đến, những con đường cậu thường đi qua, những khu chợ cậu hay ghé đến,hắn đều đã tìm hết nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ có thể cậu đi lạc hoặc ai đó đưa cậu đi. Nhưng khi từng ngày trôi qua mà không có bất kỳ dấu vết nào, cơn hoảng loạn trong hắn dần trở thành nỗi sợ hãi.
Nagumo không phải kẻ dễ mất kiểm soát. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình.
Cậu ở đâu rồi,Shin?
Hắn chưa bao giờ nhận ra rằng, sự hiện diện của Shin trong cuộc đời hắn lại quan trọng đến mức này. Hắn quen với việc có cậu bên cạnh, quen với giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu, thậm chí là những lần cậu né tránh hắn. Nhưng giờ đây, không có cậu... thế giới của hắn dường như đã sụp đổ một nửa.
Hắn không ăn, không ngủ, chỉ điên cuồng tìm kiếm.
Và rồi, trong một con hẻm tối, một kẻ vô gia cư đã kéo hắn lại, giọng khàn đặc:
"Mày đang tìm một thằng nhóc tóc vàng đúng không?"
Đồng tử của Nagumo co lại, tay hắn nắm lấy cổ áo kẻ kia, kéo sát lại
"Ngươi thấy em ấy ở đâu?"
Gã vô gia cư cười khẩy như thể đang nắm trong tay một món hời mà xòe tay ra. Hắn không quan tâm, chỉ rút trong túi ra một xấp tiền ném thẳng vào mặt gã.
Gã nhặt tiền lên, giọng điệu đắc ý:
"Tao thấy nó ở khu chợ đen phía Tây."
Khu chợ đen...
Chỉ một giây, máu trong người Nagumo như đông cứng lại.
Hắn biết khu vực đó.
Hắn biết ai là kẻ chuyên hoạt động ở đó.
Hắn biết bọn khốn kiếp nào đã bắt Shin đi.
Hắn bỗng cười khẽ, nhưng nụ cười đó méo mó, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tụi bây...tao mà tới nơi thì tụi bây tới số."
---
Cơn gió đêm quét qua con hẻm tối tăm, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nagumo đứng yên, đôi mắt sắc bén tối sầm lại như vực sâu không đáy. Hắn có thể cảm nhận hơi thở mình đang nặng nề, nhưng không phải vì kiệt sức mà vì cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lồng ngực.
Gã vô gia cư vẫn còn đang cười nhăn nhở, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn, gã đột nhiên nín bặt. Đó không phải ánh mắt của một con người bình thường. Đó là ánh mắt của một kẻ có thể giết người mà không hề chớp mắt.
Một cơn bạo động lặng lẽ cuộn trào trong lòng Nagumo. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không khiến hắn tỉnh táo hơn.
Shin bị bắt cóc.
Một sự phẫn nộ thuần túy bùng lên trong hắn, không thể kiểm soát, không thể dập tắt.
—
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang chật hẹp, khiến Shin vô thức nín thở. Cậu ngồi yên trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, hai cổ tay vẫn bị trói chặt sau lưng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một gã đàn ông cao lớn bước vào, đôi mắt thô bạo quét qua cậu.
"Thức rồi à?" Gã cười khẩy, bước tới gần, đôi giày da đen nhám đập từng nhịp nặng nề xuống nền xi măng.
"Nhìn mày cũng thông minh đấy. Biết mình đang ở đâu rồi đúng không?"
Shin không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt căng thẳng của mình.
"Không nói chuyện à?" Gã chặc lưỡi, cúi xuống nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu phải ngẩng đầu lên.
"Làm bộ cao ngạo cái gì? Sớm muộn gì mày cũng phải mở miệng cầu xin thôi."
Cậu nghiến chặt răng, cảm giác ghê tởm tràn lên tận cổ.
Bọn chúng là loại người gì, cậu biết rõ. Những kẻ buôn người, xem con người như món hàng có thể trao đổi, bán đi như những vật vô tri. Nếu rơi vào tay bọn chúng... kết cục sẽ chẳng thể nào đoán trước.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cậu bỗng nhớ đến Nagumo.
Nếu là hắn... hắn sẽ tìm ra cậu, đúng không?
Suy nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh. Cậu chưa bao giờ thực sự đặt niềm tin vào Nagumo. Nhưng bây giờ, khi không còn ai để trông chờ, cậu chỉ có thể nghĩ đến hắn.
Nagumo...
Lần đầu tiên, cậu thực sự mong hắn xuất hiện.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro