𝟏
Occ.
Muốn thử fic giam cầm xem=)
---
Shin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực sự thoát khỏi Nagumo.Nhưng ít nhất, trong suốt một năm qua, cậu đã sống mà không có bóng dáng của hắn kề bên.Cậu chuyển đến một thành phố nhỏ, làm nhân viên trong quán của anh Sakamoto.Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau,mở cửa quán, tính tiền khách hàng,tổng đơn rồi trở về căn hộ nhỏ của mình. Một cuộc sống đơn giản, không bị kiểm soát, không còn cảm giác bị ai đó theo dõi.
Thời gian đầu, Shin vẫn có thói quen giật mình mỗi khi ai đó gọi tên mình từ phía sau. Cậu vẫn còn ám ảnh với ý nghĩ rằng Nagumo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đặt một bàn tay lên vai cậu, cúi xuống thì thầm bằng giọng trầm thấp đặc trưng của hắn.
Nhưng rồi một tháng trôi qua. Rồi hai tháng. Rồi nửa năm.
Nagumo,hắn không xuất hiện.
Dần dần, Shin bắt đầu thả lỏng. Cậu tự nhủ rằng hắn đã từ bỏ rồi. Hắn sẽ không phí thời gian đuổi theo một người đã muốn rời khỏi hắn.
Cậu đã tin như thế.
Cho đến một ngày, khi cậu đóng cửa quán vào lúc mười giờ tối,cảm giác quen thuộc ấy quay trở lại với cậu.Gần đây cậu có cảm giác có người đang theo dõi cậu,ban đầu cậu chẳng để ý nhưng dần cảm giác ấy ngày một nhiều hơn khiến cậu lo âu,giờ nó đã xuất hiện.
Shin siết chặt áo khoác, cố gắng bước nhanh hơn. Cậu rẽ vào một con hẻm, nghĩ rằng nếu có ai thực sự theo dõi, cậu có thể núp trong bóng tối quan sát.
Nhưng chỉ vừa bước vào trong, một bàn tay đã chụp lấy cổ tay cậu từ phía sau.
Shin hoảng hốt vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị kéo mạnh vào một vòng tay quen thuộc. Một cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ, kéo theo một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Bắt được em rồi."
Cả người Shin cứng đờ.
Giọng nói này...
Không thể nào.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng người kia đã nhanh chóng áp cậu vào bức tường lạnh lẽo, giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu. Ánh đèn mờ mịt không đủ để thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng cậu biết rằng.
Hắn đã tìm thấy cậu rồi.
"Thả tôi ra, Nagumo!" Shin nghiến răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù nhịp tim đang đập mạnh.
Nagumo không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, hắn nhếch môi cười nhạt.
"Tôi đã nói rồi, Shin. Chạy bao nhiêu cũng vô ích."
Shin trừng mắt nhìn hắn, không che giấu sự căm ghét.
"Anh bị điên à? Một năm rồi, anh còn muốn gì nữa?"
Nagumo nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lên cổ tay cậu, nơi hắn đang siết chặt.
"Em nghĩ rằng một năm là thời gian đủ để tôi quên em sao?"
Shin rùng mình.
Nagumo không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Một chiếc khăn ẩm bất ngờ bị ấn lên mặt cậu, mang theo mùi hương lạ. Shin cố chống cự, nhưng chỉ sau vài giây, ý thức của cậu bắt đầu mờ đi.
Cậu nghe thấy tiếng Nagumo thì thầm lần cuối trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Về nhà thôi, Shin."
---
Shin tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ sau đầu.
Cậu cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời như vừa bị ai đó tiêm thuốc an thần. Khi cố cử động, cậu ngay lập tức nhận ra tay mình bị còng chặt vào đầu giường.Hơi lạnh từ kim loại truyền vào da thịt, siết chặt đến mức khiến cổ tay hơi đỏ lên.
Cậu mở mắt.
Căn phòng không rộng lắm nhưng được bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tạo nên một bầu không khí ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến Shin cảm thấy ngột ngạt. Cậu đưa mắt nhìn quanh,không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa duy nhất, và nó đang bị khóa.
Ngay lúc cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Ồ, em tỉnh rồi à?"
Cánh cửa mở ra.
Nagumo đứng đó, tựa người vào khung cửa, tay cầm một ly nước, ánh mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú.
Shin lập tức siết chặt nắm tay.
Sự thật giờ quá rõ ràng—cậu đã bị Nagumo bắt cóc.
Cơn giận trào lên, nhưng trước khi Shin kịp lên tiếng, Nagumo đã ung dung bước lại gần. Hắn ngồi xuống mép giường, đặt ly nước lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi cúi xuống quan sát cổ tay bị trói của Shin.
"Chậc, đỏ cả lên rồi." Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ qua vết hằn trên da cậu.
"Em vùng vẫy dữ lắm hả?"
Shin lập tức nghiêng đầu né tránh, giọng đầy cảnh giác:
"Bỏ tôi ra."
Nagumo không trả lời ngay. Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý...
"Shin này," hắn chậm rãi nói "Tôi đã tìm em suốt một năm trời đấy."
Shin siết chặt nắm tay hơn. Cậu biết rõ Nagumo muốn gì,hắn muốn kiểm soát cậu một lần nữa.
"Anh nghĩ rằng làm thế này thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh sao?" Cậu gằn từng chữ.
Nagumo không tức giận. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó thú vị.
"Không." Hắn cười nhạt.
"Tôi chỉ muốn nhắc em nhớ rằng,chạy bao nhiêu cũng vô ích."
Ngay lúc đó, Shin cảm nhận được một thứ lạnh lẽo quấn quanh cổ mình.
Cậu mở to mắt.
Nagumo siết nhẹ sợi dây da trong tay, kéo Shin lại gần hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:
"Giờ thì..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm.
"Em nghĩ rằng mình còn có thể đi đâu được nữa?"
Shin không đáp.
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ—cơn ác mộng này, chỉ mới bắt đầu.
---
Chíp chíp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro