Tuổi 26
Vũ An không thể ngờ mình có ngày này. Cô kinh ngạc không thốt nên lời nhìn chính mình trong gương, điều kinh khủng gì đang xảy ra đây? Cô đang ung dung là một thiếu nữ 16 tuổi sao một đêm tỉnh dậy lại như một bà cô thế này?
Ừ thì nói có chút quá, không hẳn là một bà cô, nhưng chắc chắn là một phụ nữ trưởng thành có mông, ngực hẳn hoi, nhìn vậy cũng đã khoảng trên 25 là chắc chắn! Chẳng lẽ cô đã xuyên qua? Xuyên qua thành chính mình của chục năm sau? Cô cười khổ, không biết có nên cảm tạ ông trời đã cho cô được sống tiếp chính mình hay không nữa, nhưng quan trọng là cô nên sống sao với 'bản thân này' bây giờ? Ít nhất phải cho cô biết kí ức của 10 năm qua chứ, hiện tại cô so với đứa mất trí cũng chả khác là bao!
Nếu không phải thấy gương mặt này cùng cô trước có nét tương đồng thì cô tưởng rằng mình đã chết và sống lại trong cơ thể người khác cũng nên. Thôi không nghĩ nữa, đau đầu quá đi, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, Vũ An này không phải là người cam chịu số phận! Đã đưa cô đến đây thì được thôi, cô sẽ sống tốt phần đời còn lại dù chuyện gì xảy ra cô vẫn là Vũ An. Mười năm trước hay mười năm sau thì có sao, cô vẫn sẽ không thay đổi đúng không?
Trước tiên cô phải đi tắm cái đã, cô không thể nào chịu nổi cái mùi nồng nặc rượu của 'mình'. Sau khi gột rửa cái thân thể 'này' mới chăm chú nhìn kĩ bản thân sau mười năm.
Có chút tự mãn khi thấy mười năm sau ngoại hình có cải biến theo chiều hướng tốt. Không thể phủ nhận cô của mười sau khá xinh mà lại ẩn dấu vẻ quyến rũ phong tình của người phụ nữ trước kia chưa thể có được.
Vẫn làn da trắng xanh như trước, vẫn đôi mắt phượng ấy cùng làn mi dài cong đó, chắc vì vậy mà gương mặt cô chả thay đổi là bao. Sờ lên mặt mình cô tự thốt trong lòng, sao lại tự bạc đãi mình như vậy nhỉ? Nhìn xem cô đã gầy đi bao nhiêu mà gương mặt nhỏ đi trông thấy. Trước kia cô không tính là béo chỉ là gương mặt bầu bĩnh nên khá đáng yêu, giờ gầy như vậy mặt chuẩn V-line luôn. Công nhận là gầy đi cô trông khác hẳn làm cho nét đẹp của thiếu nữ bộc lộ rõ. Cầm mái tóc dài, nâu, óng mượt của mình lên mà cô suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ai không biết chắc tưởng cô bị điên mất! Thật ra cô không hề làm quá đâu, chỉ là từ nhỏ tóc cô đã rất yếu rồi, cô hay đi tiệm ép tóc mong nó mềm mượt chút mà chả hiểu sao nó cứ rụng dần, ngày càng nhiều. lúc đó cầm mái tóc đã cắt ngắn cụt lủn mình bị mỏng tới đáng thương khô ráp, xơ, hư tổn cô muốn khóc bao nhiêu lần. Cố bao nhiêu phương pháp trị liệu này nọ mà vẫn như vậy hoài, không tiến triển. Không ai biết rằng cô ao ước mái tóc dài mượt đen óng thuần thúy nhất đó bao nhiêu, cô hâm mộ muốn chết những người có mái tóc ấy. Mà nhìn xem, về sau cô đã cải thiện được mái tóc của mình rồi, thật là vui muốn chết a. Chả phải người ta thường nói là mái tóc chiếm 50% độ hoàn hảo của gương mặt hay sao, chính vì vậy nên đừng hỏi cô sao lại yêu cầu cao về tóc mình thế. Hừm... xem nào, mặc dù nó không đen láy như cô mong muốn nhưng tuyệt đối tốt hơn trăm lần mái tóc trước kia, chắc là vì tóc cô là nâu tự nhiên. Không sao, nâu này cũng rất tốt, nếu bảo cô đi nhuộm tóc đen chắc chắn cô cương quyết nói không. Vẻ đẹp thuần thúy nhất là vẻ đẹp hoàn hảo nhất mà!
Liếc nhìn xuống dưới, chà vòng một của cô phát triển nhanh nhỉ! Chẳng lẽ điều này là do cô đã trưởng thành sao? Cầm đôi bánh bao trắng đó cô kinh ngạc
- Oa, cái này phải kêu là bánh bao lớn nha chứ nhỏ cái gì, ít nhất cũng phải cúp C chứ chả đùa
Ha, hình như cô cao lên chun chút thì phải. Trước kia cô tự ti biết bao với cái chiều cao 1m53 mà nay chắc cũng đã hoàn thiện được phần nào, chỉ cần 1m58 thôi cũng là ổn rồi. Đó! Nhìn đôi chân này là biết cao hơn rồi, không còn là cái cột đình nữa, đã thon thả ra bao nhiêu. Phần nào đã ra dáng một phụ nữ xinh đẹp rồi!
Quấn tạm khăn tắm bước ra từ phòng tắm, tiến tới cái tủ quần áo. Tự đánh giá thì công nhận rằng có vẻ 10 năm về sau của cô rất tốt nhỉ, cô đã đạt được những gì mình mong muốn rồi cơ mà. Có phải cô đã rất thành công trong công việc đúng không? Chắc hẳn là vậy đi, nếu không sao có thể chăm chút cho bản thân tốt vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro