Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn sai, mất anh mãi

            Thời gian không chờ đợi ta. Con người thì có nhưng chỉ ở một mức độ nhất định.
  ______OoO______
       Anh là một chàng trai si tình, ngoại hình cũng kha khá học rất giỏi. Cô cũng vậy gia đình khá giả, học cũng chẳng thua kém ai. Cô xinh lắm, xinh như một thiên thần, nước da trắng như bông bưởi, môi đỏ mọng ai nhìn cũng muốn cắn cho một phát, mỗi tội chiều cao lại hơi khiêm tốn.
       Anh yêu cô nhưng chưa bao giờ nói. Cô thì vô tư, tự tại, chẳng lo nghĩ gì nhiều cả, nên tình cảm của anh cô không cảm nhận được. Anh và cô ngồi cạnh nhau. Những năm cuối cấp của tuổi thần tiên.

       Hôm đấy là một ngày đẹp trời. Anh lấy hết can đảm của mình hẹn cô ra một quán café cuối phố, quán café mang cho mình một vẻ cổ kính lại đan xen một tí gì đó lãng mạn nên thường được các cặp đôi làm nơi hẹn hò. Hôm đấy cô mặc một chiếc váy trắng, đôi giày slip on trắng nốt tôn lên làn da trắng như bong bưởi của cô. Cô ngồi đối diện anh. Gọi thức uống xong anh lấy hết can đảm nói với cô:

- Vy.... Vy có thể làm bạn gái Nhật không?

- Vy xem Nhật là bạn, là best friend thôi. Vy xin lỗi

- À.. Không sao-nở một nụ cười tươi nhất có thể ngay lúc này

________OoO_______
       Sau cái hôm tỏ tình đó, Vy có vẻ xa lánh Nhật hơn trước. Anh buồn, đau khổ, lại không có can đảm ngồi cạnh cô. Anh xin cô chuyển chỗ xuống ngồi bàn cuối một mình. Cũng từ ngày hôm đó anh ít nói hơn hẳn, không nói chuyện với ai, không chơi với ai, chỉ mình anh và mình anh ở góc lớp đó.
Còn cô, cô vẫn như lúc trước, trẻ con, đáng yêu khiến bao chàng say đắm. Hồi trước có anh, những chàng trai tiếp cận cô đều bị anh dọa cho đến sợ nên chả ai dám tán tỉnh cô, còn bây giờ xung quanh cô lúc nào cũng có những bạn nam quan tâm chăm sóc, có khi còn tốt hơn anh lúc trước. Được nghe những lời ngon ngọt, dịu dàng thay vì những lời trách móc khi làm việc sai hay cãi lời lúc trước cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Rồi dần theo thời gian cô cảm thấy có tình cảm với Nam. Hôm Nam tỏ tình cô đồng ý ngay. Hai người rất đẹp đôi khiến ai cũng ganh tị.
       Nhưng cô đâu biết cô chỉ là con mồi của Nam. Chuyện là sau khi biết tin vật cản trở con mồi ngon đã biến mất. Bọn con trai trong trường cá với nhau ai quen được cô sẽ thắng, tiền đặt cược lại lên đến mấy chục triệu. Cao hứng nên Nam đã cá là sẽ cưa đỗ cô.
        Sau khi cưa được cô, bọn con trai đấy chưa chịu dừng cái trò chơi quái đãng đó lại mà còn cá với nhau là Nam sẽ "thịt" được cô.
         Cô thì không biết những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, vẫn vui vẻ, cười đùa bên cạnh hắn (ý nói Nam). Từ hôm cô quen hắn, cô học hành xa xút hẳn. Ba mẹ thì ở bên Mỹ nên chả ai bảo ban cô. Trước thì có anh, anh kèm cô học, nấu ăn cho cô, chăm sóc cho cô, quan tâm cô còn hơn bản thân mình. Còn bây giờ thì cô khác trước rất nhiều, ốm, học hành xa xút, da dẻ cũng chả còn hồng hào như trước nữa.
_____________OoO_______________
~Mấy hôm sau ngày Vy đồng ý làm bạn gái Nam~
- Vy! Vy đừng quá tin tưởng hắn. Hắn không tốt như Vy tưởng đâu
- Thứ nhất Vy phiền Nhật đừng gọi Nam là hắn. Thứ hai đấy là việc của Vy. Nhật không cần phải bận tâm
- Nhật chỉ muốn nhắc nhở Vy
- Cảm ơn. Vy đi đây- Cô quay lưng bỏ đi để lại anh và những giọt nước mắt đau khổ
_____________OoO______________
        Hôm nay hắn hẹn cô đến đi chơi, cô khoác lên mình bộ váy màu xanh dương đậm trề lưng, để lộ một làn da trắng mịn. Hắn đưa cô đến một quán bar khá lớn, cô cũng đã quen với những nơi như thế kể từ khi quen hắn. Quen luôn cái mùi rượu nồng nặc mà trước đây cô từng kinh tởm, cả mùi thuốc lá. Chúng thay phiên nhau bay vào cánh mũi cô, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu. Có lẽ nếu là trước đây khi cô ở bên anh, chỉ cần anh đi chơi cùng với đám bạn trong đó có vài thằng hút thuốc, uống rượu là lúc về anh phải tắm không biết bao nhiêu lần để cô không phải nghe cái mùi khó chịu đó. Còn bây giờ thì có cô đa miễn nhiễm cái mùi đó
        Hắn đưa cho cô một ly rượu có vẻ cũng chả mạnh mấy nên cô uống một ngụm rồi với tay lấy miếng táo trên bàn ăn ngon lành, ngồi nhìn những cặp đôi đang nhảy múa ngoài kia. Bỗng cô cảm thấy hơi chóng, chẳng lẽ rượu này mạnh đến thế. Đầu nặng lại đau inh ỏi, cô kêu hắn đưa về nhà, hắn vui vẻ nhận lời, dìu cô ra khỏi quán bar.
       Trong quán bar có một đám người đang cười nửa miệng đầy khó hiểu
_________OoO_________
- Uii!! Trông vậy mà con này nặng kinh!
        Hắn đặt cô xuống giường, mình thì đi vào toilet. Tiếng nước xối xả chảy xuống. Một lúc sau một người đàn ông trên mình chỉ còn một tấm khăn quấn ngang hông tiến lại gần chiếc giường có một người con gái làn da trắng như bông bưởi , vẻ đẹp mê mẫn người nhìn. Lúc cô ngủ càng đẹp hơn khiến bao người say đắm.
        Tiến lại gần chiếc giường từ từ mò mẫn dây áo cô, kéo xuống là một vùng trắng mịn đầy đặn. Hắn đặt trên đấy một nụ hôn rồi từ từ kéo xuống dưới. Bây giờ người con gái nằm trên giường không còn một mảnh vải che thân. Hắn hôn hết chỗ này đến chỗ kia rồi lần mò đến nút thắt cái khăn ở hông, định gỡ ra thì điện thoại reo lên:
- Chết tiệt!- Hắn bực bội đi đến chiếc điện thoại nghe máy
- Alô!
- Cái gì? Được rồi! Tao sang ngay. Bảo bọn nó đừng manh động- Tắt máy, khuôn mày hắn nhăn lại rồi lầm bầm
- Chết tiệt! Mỡ đến miệng mèo mà chả ăn được
       Sau khi nghe cuộc điện thoại, hắn nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi phòng
_______OoO_________
- Oaa!! Mệt quá- Cô vươn mình nhìn sang bên phải thấy lạ, nhìn sang trái cũng vậy. Tất cả đều lạ
      Cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh rất trang hoàng lộng lẫy. Nhìn lại mình cô thấy mình không một mảnh vải che thân thì vội giật lấy cái mền che thân thể trắng nõn của cô lại, rồi từ từ bước xuống giường, đi xung quanh phòng thì chẳng có ai. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa nhà rồi bắt đầu nhớ về mọi việc hôm qua. Bây giờ cô mới giở lẻ, chính hắn đã bỏ thuốc mê cho cô, rồi đưa cô đến nơi này.
       Lúc này cô vỡ òa trong đau khổ. Cô khóc, khóc rất nhiều. Khóc hết nước mắt rồi cô lại ngủ tiếp đi.          Lúc tỉnh lại cũng đã là 5h chiều. Cô đi tắm, thay đồ rồi bước ra khỏi cái nơi cô cho là kinh tởm này. Bây giờ cô không biết đi về đâu. Cô không can đảm để trở về gặp anh, đối diện với anh.
     Lang thang mãi cô va vào một người, ngước mặt lên thì ra là anh. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
- Về thôi!
      Nói rồi anh quay lưng lại bước đi chậm rãi vừa đủ để cô đuổi theo. Cô thì sau khi nghe anh bảo liền lẻo đẻo theo sau không nói lời nào.
__________OoO________
      Về đến nhà anh vào bếp làm một bát mì trứng bưng ra để trên bàn ăn, đẩy về phía cô rồi lên lầu
- Anh Nhật- Đây là lần đầu cô gọi anh là anh, trước đây nhiều lần anh bảo cô gọi như vậy sẽ mua kẹo cho cô nhưng chưa bao giờ cô gọi, còn bây giờ là tự nguyện.
- Ừ- Anh không quay lại mà bước về phòng mình
      Ăn bát mì anh làm mà nước mắt cô đầm đìa. Không phải vì bát mì anh nấu tệ, không phải bát mì anh quá cay. Mà là do tới tận bây giờ cô mới thấy được sự quan tâm của anh, sự yêu thương của anh đối với cô
_________OoO_________
       Sau ngày hôm đấy, cô chú tâm học hơn thành tích cũng trở về như trước. Mọi thứ đều trở về trước hôm anh tỏ tình, chỉ trừ một chuyện đó chính là anh. Anh bây giờ thay đổi rõ rệt, kiểu tóc để mái lúc trước đã được thay bằng kiểu vuốt mái, nhìn lúc này mặt anh đẹp gấp mấy lần lúc trước. Anh đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Không những kiểu tóc mà tính tình anh cũng thay đổi, anh hòa đồng vui vẻ trước kia đã biến mất để lại đây là một anh lạnh lùng, sắt đá. Hằng ngày anh không còn đưa cô đi học, đón cô về nữa, cũng không nấu cho cô ăn, không làm bất cứ việc gì cho cô, anh và cô chỉ gặp nhau 2 lần vào sang sớm và chiều tối. Anh như vậy lại càng khiến cô cảm thấy hối hận vì những gì mình làm trước đây, bây giờ cô mới thấy trước đây cô vô tâm lắm. Cô biết cô đã yêu anh rồi, nhưng vì những chuyện trước đây, chưa một lần cô dám thổ lộ với anh. Cô cứ âm thầm theo dõi anh từ xa
_________OoO_________
      Chiều hôm đấy, trên con đường vắng lá rơi vội vàng có một người con gái phía sau níu tay một người con trai có vẻ vội vàng....
- Anh...
- Ừ..
- Trải qua nhiều chuyện em phát hiện ra một điều
-....
- Em yêu anh- Cô ôm anh từ phía sau, tay cô luồng qua thân thể rắn chắc của anh, nhưng anh không hề đáp trả
- Ừ! Nếu như hai năm về trước em nói câu này thì ta đã là một đôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ xem em như một người em gái.
- Nhưng... Trước đây anh yêu em!
- Đó là trước đây. Còn bây giờ thì không
- Em sẽ đợi anh yêu em lần nữa!
- Tôi khuyên em đừng như vậy, vô ích thôi. Em nên tìm một người có thể che chở em suốt đời
- Anh không bảo vệ em nữa sao
- Mai tôi sang Anh sống
- Anh... Anh đừng đi
- Tạm biệt!! Sống tốt- Dứt lời anh bước ra khỏi vòng tay của cô. Bước đi từng bước dức khoác
_________OoO_________
     Đã ba năm kể từ ngày anh ra đi, cô vẫn vậy không yêu một ai lòng chỉ nghĩ đến anh. Cô lấy hết can đảm để sang Anh tìm gặp anh thì lại đớn đau khi thấy anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Hai người có vẻ rất hạnh phúc, anh nắm tay cô gái đấy rất chặc như sợ rằng nếu như nới lỏng bàn tay này thì mãi mãi không thể nắm được nữa. Cô gái đấy thì nở một nụ cười rất tươi nhìn anh trìu mến. Hai người tay nắm tay đi trên con đường đông người, ai cũng chú ý đến cặp đôi hạnh phúc đấy. Đâu ai biết được ở một góc khuất trên con đường ấy có một người con gái đứng dưới trời tuyết mà nước mắt rơi trong vô định, không kiểm soát được nổi đau. Cô quay lưng bỏ đi......

    " Tình cảm có thể thay đổi. Có cơ hội hãy nắm bắt lấy. Đừng để khi ta quay người lại ta thấy mình cô đơn vì đã bỏ qua những thứ tưởng chừng như không bao giờ rời bỏ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: