Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tranh Cãi

Tập 4: Cãi Nhau

- Đến sáng tôi liền đi làm công việc hái nho, dù cho ông chú ngăn cản nhưng tôi xin mãi ông chú mới cho đi

Trong trại vẫn như ngày hôm qua tôi vẫn chăm chỉ làm việc, chẳng qua tôi đã thay quần áo như mọi công nhân ở đây thôi

Đến trưa đang ăn tôi liền thấy ông chú gọi tôi liền nghe máy, vẫn là những lời nói quan tâm như vậy tôi gật gù như gà bới thóc "" Vâng vâng, Dạ dạ "" rồi tắt máy

Ăn xong tôi đứng dậy bước chân về phía trước

Cao Tường đang đi liền thấy người con gái quen mặt phía trước kia, hắn liền gọi một cách thân thiết "" Mỹ Lan ""

Tôi cười cười chào lại "" Chào anh Cao ""

Cao Tường liền đứng cạnh cô hắn thật ra đã biết cô là ai, vì hắn đã hỏi ba của hắn "" Sao em lại gọi anh xa cách như vậy, em cứ gọi anh là Anh Tường được rồi ""

Tôi mím môi một chút nói "" Nhưng mà...""

Cao Tường cười nói tranh miệng "" Không nhưng mà gì cả, cứ gọi anh như vậy đi ""

Tôi liền miễn cưỡng đồng ý rồi cùng Cao Tường vừa đi vừa nói chuyện, Cao Tường giảng cho tôi nghe rất nhiều về đặc thù về cây trồng kiến tôi khá thích thú say mê lắng nghe

Cao Tường dẫn tôi đi xem sự phát triển của cây trồng, rồi dẫn tôi đi xem cách trồng cây sao cho đúng mỗi bước anh nói rất hay

Say mê với cách nói về cây tôi liền nghe chăm chú, bỗng sực nhớ mình còn đi hái Nho liền nói "" Xin lỗi, Anh Tường em còn đi hái nho nữa lúc khác chúng ta nói chuyện nhé, tạm biệt anh ""

Cao Tường liền tới cạch cô cười tươi
"" Để anh phụ giúp em, dù sao anh cũng đang rất là rảnh "" thật ra hắn muốn cùng cô dây dưa một chỗ

Đến chiều cô lại về ông chú lại tới đón cứ như vậy tôi ở đây làm việc và thư giãn cũng được nửa tháng

Ngày qua ngày cùng ông chú ăn cơm rồi nói chuyện, rồi đi làm trôi qua êm đềm như vậy nhưng mà chuyện gì nó êm đềm quá thì cũng có lúc gặp phải sóng gió thôi

Gần giờ trưa tôi đang ăn cơm một cách ngon lành, thì có một chị gái làm cùng tôi tên Đoá Đoá không biết vô tình hay cố tình ngã vấp hất hết thức ăn lên người tôi, làm từ đầu đến chân toàn trứng và canh cơm tạo thành hỗn độn trên người

Đóa Đoá đứng lên trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội tiến lên gập người xuống giọng nói ấp úng
"" Chị xin...lỗi...chị...chị...không cố ý đâu ""

Tôi nhận lấy chiếc khăn trên bàn lau qua rồi lấy tay nhạt trứng cùng rau trên đầu xuống, tôi vẫn để chị ta gập người như vậy nói thật tôi cũng chẳng phải là kẻ đức độ gì cả. Tôi chỉ là kẻ phàm tục chỉ muốn biết cái đúng cái sai và điều làm tôi chân ghét nhất là những kẻ giả tạo

Đoá Đoá cúi thấp vậy nhưng lại chưa nghe bất kì tiếng nói nào phát ra, liền nhíu mày một chút nói tiếp "" Chị xin lỗi em...thật tình chị không cố ý, Mỹ Lan nếu em vẫn không hả giận vậy chị sẽ đứng đây cho em đánh hoặc là đổ nước lên người chị cũng được ""

Mọi người liền xì xào to nhỏ

"" Thật là người ta xin lỗi vậy mà không tha đúng là ích kỷ ""

"" Tôi nghe nói cô ta có quan hệ với Cao Chủ Quản đó ""

"" Thật vậy sao thảo nào cô ta hách dịch vậy ""

Dưới lớp mặt đang cúi kia Đoá Đoá bỗng cười nhẹ nhếch môi cao nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy

Mỗi người một câu đều mắng chửi kiến tôi không chịu nổi, tôi đứng dậy nhìn chị ta vẫn gập người như cũng tôi liền nói
"" Được thôi vậy tôi sẽ giúp chị toại nguyện "" liền cầm cốc nước lọc trên bàn lên đổ hết lên đầu chị ta và nói
"" Vừa lòng rồi chứ ""

Bỏ ánh mắt bọn họ ra phía sau tôi bước chân nhanh chóng ra ngoài

Đoá Đoá bị một màn này kiến cô điên người nhưng cố nén căm phẫn trong đôi mắt, cô giả vờ quỳ xuống khóc lóc như hoa lê rụng cánh

Mọi người tiến lên mỗi người một câu an ủi, Đoá Đoá liền thút thít "" Em không sao cảm ơn mọi người mọi chuyện cũng tất cả là em không đúng ""

Nghe xong mọi người càng ra sức mắng miếc Trương Mỹ Lan nhiều hơn

Tôi lặng bước đi về phía trước bao ánh mắt chú ý tới tôi, tôi vẫn mặc kệ đúng lúc tôi lại gặp Cao Tường

Cao Tường nhíu mày hỏi? "" Em sao vậy sao người lại thành ra thế này ""

Tôi không nói gì chỉ nói "" Em muốn tắm anh có chỗ nào không? Với lại em cần có quần áo để thay ""

Cao Tường gần đầu dẫn tôi đi tới phòng làm việc của hắn, chỉ tay nói "" Em tắm đi anh đi lấy quần áo cho em ""

Nói xong liền xải bước đi luôn trong phòng tắm tôi liền gội đầu rồi tắm rửa sạch sẽ

Bên ngoài có tiếng gõ cửa "" Cô Trương  tôi là thím Lý đây tôi đến đưa quần áo mới tới cho cô, cậu Cao giao phó cho tôi tới đây đưa quần áo ""

Tôi liền mở hé cửa cười nói "" Cháu cảm ơn "" liền nhận quần áo, mặc xong xuôi bước chân ra tôi đưa quần áo bẩn cho thím Lý rồi lại cảm ơn một lần nữa

Thím Lý vui vẻ nói chuyện một lúc mới ra về

Cao Tường bước vào khuôn mặt hơi giận thì phải, tôi mới hỏi? "" Sao vậy có chuyện gì làm Anh Tường không vui sao ""

Cao Tường để giáo thư xuống bàn hắn rót chén trà uống một ngụm, hắn thấy cô vừa tắm xong hơi thởm của cô rất thơm mát, rất dễ chịu làm lòng hắn say mê điên đảo nhưng mà hắn vẫn không quên chuyện lúc nãy

Chuyện nãy hắn đến chỗ trạm ăn trưa liền nghe một số người đang mắng chửi Mỹ Lan, làm hắn tức giận quát mắng một số người qua đây hắn cũng biết tại sao cô đầu tóc cả người lại bị như vậy, hắn tin cô không phải là người làm chuyện gì không có lý do

Tôi thấy Cao Tường im lặng vậy liền biết Cao Tường nghe ngóng được chuyện gì liền nói "" Anh Tường nhận thông tin đúng là nhanh như chớp ""

Cao Tường bị câu nói của cô như hoàn hồn, hắn nắm tay cô "" Không anh tin em ""

Tôi hơi sững người một chút những vẫn thu tay về rồi cười cười với Cao Tường "" Cảm ơn Anh Tường đã tin em ""

Nói chuyện xong tôi ra về làm công việc của mình

Đến chiều tôi ra về vẫn là ông chú đón chẳng hiểu sao tôi cảm thấy muốn ôm ông chú mà khóc một trận thật lớn, đem những chuyện uất ức hôm nay kể hết nhưng lại không thể bắt đầu từ đâu thở dài trong lòng tôi lặng lẽ không nói gì

Dọc đường đi Tạ Vũ Lâm cảm thấy cô gái nhỏ không như mọi hôm nói ríu rít bên tai về công việc hôm nay làm gì cả, anh bất giác nhíu mày lại hay sảy ra chuyện gì chăng liền hỏi? "" Em sao vậy hôm nay có chuyện không vui sao ""

Tôi liền bĩu môi một chút tôi phải công nhận là nửa tháng qua ở cạnh ông chú này có chuyện gì là không qua mắt được, nhưng tôi vẫn dấu nói "" Chẳng qua là hôm nay...tôi..."" tôi nói lấp lửng như vậy càng kiến ông chú vẻ mặt kia không vui ra mặt

Tạ Vũ Lâm nhướng mày một chút "" Là sao em nói đi ""

Tôi liền chủ động nắm tay ông chú nói một cách trêu đùa "" Là tôi thèm ăn thịt gà mà hôm nay bữa ăn toàn trứng vịt ""

Tạ Vũ Lâm nghe xong anh cười ầm lên thật ra anh biết cô gái nhỏ của anh thích ăn thịt gà nhất, anh liền nắm chặt tay hơn "" Về nhà tôi sẽ cho em ăn thịt gà thoả thích ""

Tôi liền cười khúc khích vui vẻ

Đúng như ông chú nói bữa tối qua thịt gà rất nhiều, kiến tôi ăn một cánh thoả mãn

Hôm sau tôi dậy ông chú đã nấu ăn xong chờ tôi xuống ăn, vẫn như mọi hôm vẫn là sữa ông chú vẫn dỗ ngọt cho tôi uống sữa

Ăn uống xong tôi lại được ông chú đưa đi làm vì đường gần lên toàn đi bộ

Đến nơi tôi thay đồ và bắt đầu làm công việc hàng ngày, đang làm gần trưa bỗng trời đổ mưa rất to tôi liền đứng dậy chạy. Có rất nhiều người một mình đứng trong chiếc ô to vậy mà không ai giúp đỡ tôi cả, kiến tôi cũng rất buồn chạy về tới trạm nghỉ người tôi ướt nhẹp đầu óc cũng thấm mưa tôi liền lấy chiếc khăn tay lau những giọt nước trên trán

Ngồi nghỉ một lúc lại có tiếng chuông báo cơm trưa, tôi liền đi lấy cơm nhưng tới chỗ lấy cơm người đưa cơm cho tôi như cố ý, bà ta bâng khuông đưa hộp cơm chưa đưa hẳn hoi bà ta bỗng thả tay ra hộp cơm liền rơi xuống đất

Tôi nhìn người phát cơm cùng nhìn hộp cơm văng tung dưới đất, tôi trừng mắt nói "" Dì cố ý sao ""

Dì Trịnh cỡ 42 tuổi khuôn mặt vẫn điềm tĩnh trả lời "" Chân tay vụng về còn đổ lỗi cho người khác sao ""

Tôi liền nói "" Dì hẳn là đưa nửa đường tôi làm sao mà kịp đỡ được, Dì nói lý lẽ một chút được không ""?

Dì Trịnh liền cười một tiếng "" Sao cô lại có thể ăn nói với tôi như vậy, cô đang cho rằng tôi làm rơi hộp cơm của cô sao đúng là không biết ba mẹ cô dậy dỗ cô như thế nào nữa ""

Tôi nghe tới đây hít vào một hơi sâu trong lòng tôi nén sự tức giận đang bùng nổ kia "" Dì à tôi có ba có mẹ gia đình lề nếp có gia giáo tôi được ăn học đàng hoàng, tôi không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai hết ""

Dì Trịnh cười khẩy ánh mắt độc ác cũng những lời lẽ xúc phạm "" Vậy mà sử sự như kẻ vô học vậy, chân tay vụng về còn đổ tội cho người khác vậy là gia đình gia giáo sao thật đúng là có ba mẹ như không ""

Tôi cắn môi cũng không kiêng dè gì tôi cười thở dài một tiếng "" Haizzz, đúng là người có học và không có học thật là khác xa nhau đúng là nói chuyện cũng khó khăn, Dì à buổi trưa vui vẻ nha chúc Dì ăn ngon miệng ""

Dì Trịnh nhíu đôi mày híp mắt lại, Đoá Đoá tiến lên cầm tay Dì Trịnh lại "" Dì à được rồi bỏ qua cho em ấy đi dù sao tuổi nhỏ còn bồng bột mà Dì ""

Dì Trịnh cười vỗ tay nhẹ lên tay Đoá Đoá "" Con bé này thật ngoan kiến người ta yêu thích nhất ""

Mọi người trong đây chứng kiến từ đầu tới đuôi liền càng chán ghét Trương Mỹ Lan nhiều hơn

Bước chân nhẹ tôi cứ đi về phía trước ngồi chỗ làm việc tôi ấm ức nuốt vào trong lòng, tôi cầm chùm Nho ăn lót bụng nhưng mà thật sự không chịu nổi cái ấm ức này

Tôi tự dưng muốn gọi cho ông chú kia tay cầm máy tôi liền gọi

Tạ Vũ Lâm đang giải quyết vài công văn liền có tiếng chuông điện thoại, anh liền thấy là số cô gái nhỏ liền nghe máy giọng nói quan tâm hỏi? "" Em ăn chưa có mệt mỏi lắm không ""

Tôi như nghẹn ngào nước mắt tuôn ra như mưa, từ nhỏ tới giờ tôi không mấy khi bị chuyện như vậy sảy ra cả liền khóc to một trận

Tạ Vũ Lâm giật mình nghe thấy tiếng khóc nấc từng đoạn kia, anh đau lòng không thôi tay nắm thành quyền hỏi?
"" Em sao vậy ai bắt nạt em sao, em ở đó đi tôi đến đón em về "" anh đứng dậy chuẩn bị đi lại nghe

"" Không, chú không được tới đây chẳng qua tôi nhớ nhà lên mới khóc thôi ""

Tạ Vũ Lâm nghe vậy nhưng anh linh cảm không hề đơn giản như cô gái nhỏ nói, nhưng anh vẫn an ủi "" Em đừng buồn nếu em muốn về ngày mai tôi đưa em về được không, nín đi đừng khóc em khóc tôi rất đau lòng ""

Tôi nghe vậy lỗi buồn cũng vơi đi phần nào liền ậm ừ rồi tắt máy

Tạ Vũ Lâm anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát vậy, anh biết chuyện gì đó đã sảy ra với cô gái nhỏ anh liền cầm máy bấm số gọi "" Cảnh Minh cậu đến xem phía dưới chỗ thu hoạch Nho xem đã sảy ra chuyện gì, điều tra xong báo tôi ngay biết chưa "" nói xong anh tắt máy đi, lúc này tâm trí không thể làm việc tiếp liền chống tay lên đầu xoa xoa mi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro