Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu mùa đông (Lingo811)--truyện tình củm đàng hoàng đó

YÊU MÙA ĐÔNG

A product of Lingo811

Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Lingo811 nha! Iu nhìu nà xxx...

Những ngày tháng của mùa đông đang chậm chạp trôi qua, trôi cả những cơn gió mùa lạnh buốt từ phương bắc tới. Mùa đông, mùa của giá lạnh nhưng hầu như ai cũng chết mê chết mệt với nó. Lạnh lắm, rét lắm, xuýt xoa cũng nhiều lắm nhưng niềm hãnh diện cũng không thua kém. Cách nhau chỉ gần hai nghìn cây số nhưng có nơi một năm chỉ có hai mùa mưa nắng; còn một nơi thì có đủ tới bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cách nhau chỉ chưa đầy hai nghìn cây số nhưng nơi thì được cảm nhận cái lạnh khe khẽ của mùa xuân, cái nắng nóng oi ả của mùa hè, cái dịu dàng lả lướt của mùa thu và cái lạnh, thật lạnh của mùa đông; còn nơi thì chỉ là nắng nhé, nóng nhé và mưa thật nhiều nhé! Hãnh diện lắm đấy chứ!

Năm nay, Sapa lại có tuyết. Người ta hớn hở rủ nhau lên ấy để được ngắm tuyết, cái thứ được gọi là xa xỉ và hiếm thấy ở vùng đất nhiệt đới gió mùa này, cái thứ mà vài năm trở lại đây do sự "bị" ô nhiễm của Trái Đất bỗng nhiên xuất hiện. Nhỏ cũng háo hức lắm, bồn chồn lắm, cũng muốn đi lắm nhưng nào có được. Cuối năm rồi, bài vở, thi cử, cả việc chuẩn bị về nhà ăn Tết và một lý do của riêng nhỏ nữa chứ, tất cả cứ làm nhỏ quay như chong chóng. Ngậm ngùi. Thôi đành gác lại năm sau vậy!

Người ta bảo mùa xuân là mùa của yêu thương, mùa của đôi lứa. Ừ thì nhỏ không phủ nhận điều đó, yêu nhau mùa nào chẳng là mùa của yêu thương. Riêng đối với nhỏ, xuân, hạ hay thu, đông, nhỏ đều yêu anh, đều cảm nhận được tình yêu của anh đối với nhỏ. Mùa đông, lạnh lẽo... nhưng nhỏ thì không. Nhỏ luôn cảm thấy ấm áp, ấm áp bởi trái tim của nhỏ luôn được sưởi ấm bằng sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc của anh. Mùa đông, giá rét. Anh bảo anh thích mùa đông, thích được vi vu ngoài đường vào những buổi chiều mùa đông, thích được chui mình vào góc một quán cà phê nào đó và ngắm phố phường. Nhỏ cười bảo anh hâm, bảo nhỏ ghét mùa đông lăm! Mùa đông vừa lạnh, vừa bị nứt nẻ tay chân. Nhỏ chỉ thích được ăn nhiều, ngủ nhiều vào mùa đông thôi. Anh cười, xoa đầu nhỏ "trẻ con thế không biết". Nhưng anh à, có một điều chẳng bao giờ anh biết đâu. Mùa đông lạnh thật đấy, nhưng nhỏ vẫn thích mùa đông chẳng phải vì những thứ anh cho là trẻ con như thế.

Nhỏ thích mùa đông vì nhỏ muốn được ôm anh thật chặt. Nhỏ có thể dùng hết sức lực của mình để ôm anh rồi cười lên khanh khách vì sung sướng mà chẳng sợ anh mắng, chỉ vì "em lạnh lắm". Đau lắm, nghẹt thở lắm nhưng anh vẫn cầm tay nhỏ... siết chặt hơn nữa. Vui lắm những lúc như thế. Yêu lắm những lúc được cảm nhận cái thi vị ngọt ngào của tình yêu như thế. Ngã nhẹ đầu vào vai anh, mỉm cười ấm áp.

Nhỏ thích mùa đông lắm vì nhỏ muốn được nhét đôi bàn tay gầy guộc và xấu xí của nhỏ vào túi áo anh. Trong đấy, nhỏ luôn được giữ ấm. Ấm bởi đôi bàn tay béo ụ của anh. Ấm bởi chiếc găng tay anh đeo cho nhỏ mỗi lần ra gió. Và ấm bởi tình cảm của anh luôn sẵn sàng sưởi cho nhỏ. Trong đấy, là cả một thế giới mini của nhỏ. Có hôm, nhỏ tìm được một đồng xu trong ấy. Hôm khác lại là viên kẹo, là bánh quy, là thun cột tóc và là vô số thứ. Nhỏ biết, tất cả là của anh dành cho nhỏ, là một chút bất ngờ của anh dành cho nhỏ trong cuộc sống vốn đã tươi đẹp này. Nhỏ luôn cám ơn anh đã đến bên nhỏ, cho nhỏ những niềm vui và sức mạnh để vươn lên.

Nhỏ thích biết bao những buổi chiều cuối tuần được cùng anh lượn lờ, hoà vào dòng người tấp nập trên phố Bà Triệu... Được cùng anh ngồi bên quán nước ven đường Thanh Niên nhâm nhi cốc mía lạnh tê người và thưởng thức cái gọi là gió hồ Tây vào đông. Để rồi trời nhập nhoạng tối, anh dẫn nhỏ đi ăn biết bao nhiêu là quà vặt khiến nhỏ thích thú cười đến tít mắt. Anh bảo nhỏ ham ăn lắm, lúc nào cũng ăn thôi. Nhưng anh à, nhỏ chẳng như anh nói đâu. Nhỏ có cái lý lẽ riêng của nhỏ. Cái bụng của nhỏ cũng chỉ nhỏ xíu như con người của nhỏ vậy. Nhiều lúc, nhỏ no căng cả bụng nhưng nhỏ vẫn muốn ăn, vẫn muốn nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi ăn nhiều thật nhiều hơn nữa cũng vì lẽ... nhỏ luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi bên anh, cùng anh thưởng thức những món nhỏ "bồ kết" một cách trọn vẹn. Nhỏ cảm thấy ấm áp, an bình khi được anh chăm chút cho nhỏ từng chút, từng chút một. Và nhỏ vui khi nhận được những ánh mắt ghen tỵ từ mọi người xung quanh dành cho nhỏ.

Tuyết. Chưa bao giờ nhỏ được nhìn thấy tuyết. Nhỏ thích mùa đông cũng vì nhỏ muốn được nhìn thấy tuyết và cũng vì lời hứa của anh dành cho nhỏ. Lời hứa sẽ dẫn nhỏ lên SaPa, cho nhỏ được nghịch với tuyết và cùng anh leo lên những mạn đồi ngắm nhìn cái khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng của vùng đất ấy. Nhỏ biết, anh đã từng đọc "Phải lấy người như anh". Anh hiểu cái sự khao khát của nhỏ muốn được như nhân vật Vân trong tác phẫm. Cô ta được cùng người cô ta yêu hòa mình trong cái không khí ngọt ngào đầy thanh tao mà hiếm nơi nào như SaPa mang lại cho con người ta cảm giác đấy. Tất cả dường như là vô nghĩa bởi trong họ chỉ còn là sự bình an, là hạnh phúc. Nhỏ biết, anh cũng muốn nhỏ được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời như thế. Và nhỏ biết, vào một ngày mùa đông nào đó thật gần, khi tuyết lại rơi ở SaPa, nhỏ và anh sẽ có mặt ở đó, sẽ cùng nhau đưa tay hứng lấy, ngắm nhìn và cảm nhận từng bông tuyết... Nhỏ mong chờ mùa đông đến, thật nhiều!

Năm nay SaPa lại có tuyết nhưng anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa với nhỏ. Còn nhỏ, vẫn luôn giữ trong mình một niềm tin lớn lao. Nhỏ tin rằng đến một lúc nào đó, nhỏ sẽ được chơi đùa dưới tuyết cùng anh. Nhỏ tin vào anh chẳng bao giờ quên lời hứa ấy với nhỏ. Cũng như nhỏ tin vào tình yêu của anh và nhỏ. Anh sẽ mãi là bóng tùng của nhỏ để mỗi khi đông về, anh luôn ở bên cạnh chở che cho nhỏ, sưởi ấm cho nhỏ bằng trái tim, bằng tình yêu chân thật của anh.

Nhỏ biết nhỏ sẽ chẳng bao giờ lạnh lẽo vào mùa đông...! Nhỏ biết nhỏ đang yêu mùa đông cũng bởi, nhỏ có anh.

THE END ./.

(Thanks for your reading0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro