Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một thiên thần

Có bao giờ bạn gặp phải một tình huống tương tự như thế này không?

Bạn đột nhiên yêu một thiên thần.

Và bạn không tài nào làm mình nghĩ về một người con trai nào khác.

Nhưng lại chẳng bao giờ có chuyện thiên thần xuất hiện trước mặt bạn và yêu bạn.

Bạn phải làm sao?

Đó chính là tình huống tôi đang phải đương đầu. Dĩ nhiên, còn một vài chi tiết lặt vặt nữa. Chẳng hạn, tôi là một học sinh cuối cấp. Điều đó cho thấy tình yêu với một thiên thần lại càng là trở ngại khó khăn. Chẳng hạn, trong thời gian đau khổ vì bị thiên thần từ chối( à, ý tôi là có một số những rắc rối không tốt đã xảy ra) , tôi đã ngỏ lời yêu với một người con trai khác. Chẳng hạn, tôi đã từng gặp. từng quen một người mà tôi ảo tưởng là thiên thần của tôi, gặp quen, hiểu lầm và lẩn tránh. Tất nhiên, việc này xảy ra trước cái “chẳng hạn” tôi nói bên trên.

Tóm lại, mọi tình huống xảy ra không hề tuân theo một quy luật nào, càng không hề báo trước cho tôi chuẩn bị, và nhất là đẩy tôi vào một mớ bòng bong rối rắm.

Tất cả chỉ vì một thiên thần. Trong một giấc mơ của tôi. Một giấc mơ đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Có thể bạn không hiểu, vì chính những người bạn của tôi cũng không hiểu. Ý tôi là không hiểu về thiên thần của tôi- thiên thần điển trai với cái tên Tuấn Huy. Tất nhiên, tôi cũng không hiểu và cũng không có ý định giải thích. Bạn cứ xem nó như là một sự hiển nhiên đi.

Kiểu như bạn- xấu xí, vụng về, nhạt nhẽo và đang tuyệt vọng chợt có một người con trai đến bên và nắm lấy tay bạn. Chàng trai ấy rất đẹp, đẹp từ hình dáng tới tâm hồn. Còn chờ gì nữa, ngay lập tức bạn yêu chàng và giữ chàng cho riêng bản thân mình. Chuyện của tôi cũng thế, chỉ khác một điều, chàng trai ấy lại là một thiên thần. Nên dẫu tôi muốn giữ chàng lại bên mình cũng không thể được, chàng có cánh và chàng tuột khỏi tay tôi như một cơn gió. Vì chàng thuộc về cuộc sống này, chàng là của tất cả mọi người, chẳng phải của riêng tôi. Đó là lý do cho sự đau khổ tôi kìm nén trong lòng.

Với hai cái “chẳng hạn” tôi đã đề cập, tôi xin kể bạn nghe hai câu chuyện. Thực ra chúng vẫn là những câu chuyện bỏ dở. Hoặc bạn sẽ tìm ra kết thúc ở đâu đó trong những câu nói của tôi. Hoặc rốt cuộc bạn cũng chẳng hiểu gì. Có nhiều người nói tôi điên.

Câu chuyện thứ nhất.

Tôi đã không đứng im ở đó và chờ đợi ngày thiên thần của tôi hạ trần và hồi sinh trong một cơ thể con người thực. Tôi đã cho rằng thiên thần của tôi đang ở rất gần bên cạnh tôi và đợi tôi đến. Những giấc mơ nói cho tôi biết rằng thiên thần là một chàng trai đẹp với mái tóc rối- một con người xuề xòa, dáng khỏe mạnh một cái nhìn lạnh lùng nhưng khi bạn thấy thật lâu đôi mắt ấy dưới nắng sẽ nhận ra vẻ dịu dàng và ấm áp đang ẩn kín. Thiên thần có đôi môi màu đỏ nhạt, mềm mại và khi cười nó giống loài cây xấu hổ. Tôi yêu thiên thần của tôi, yêu cách tôi gọi chàng là Tuấn Huy và yêu sự nhẹ nhàng của chàng khi đến bên tôi. Dù chỉ bằng một giấc mơ. Tôi đã yêu như thế, khờ dại như thế.Nhưng xin thề là không có một ai hiểu điều đó cả. Ừ thì cứ coi như tôi bị điên đi.

Một người chạm tay vào mái tóc còn rối bù vì lâu chưa gội của tôi. Và trái tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Là chàng, chàng trai đáng yêu của tôi. Thiên thần may mắn của tôi. Cuối cùng thì chàng cũng xuất hiện. Tôi chìm ngập trong hạnh phúc, và lúc nào tôi cũng có cảm giác chàng là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi.

Tôi có thể cam đoan với những ai đang đọc câu truyện này rằng đó hoàn toàn là một Tuấn Huy bằng xương bằng thịt, không phải như những gì tôi đã tưởng tượng.

Quen anh vào một ngày tình cờ, khi đó tôi đang đau khổ vì bị thua trận trong một cuộc thi. Xin đừng hỏi tôi đã thua trận như thế nào và tại sao phải thua trận. Xin hãy để tôi giữ chúng cho bản thân mình, để một lúc nào đó tôi nhớ về anh tôi sẽ lấy chúng ra mà khóc, khóc cho cả sự thất bại và nông nổi của mình. Tôi thật sự không hình dung nổi vì sao anh lại có mặt ở đó, nơi mà tôi nghĩ một người hoàn hảo như anh không nên có mặt. Nhà vệ sinh nữ. Nhưng tôi đã không để ý điều đó, chí ít là tới bây giờ, khi tôi đang ngồi hồi tưởng lại mọi việc và thấy mình thật ngu ngốc.

"Nhóc, sao em lại ngồi ở đây mà khóc như thế này. Trông xấu tệ"

Đôi mắt mọng nước và tất cả những việc tôi có thể làm là nhìn anh rồi lại tiếp tục khóc. Bạn thử hình dung mà coi. Có một con bé khóc trước mặt bạn. Bạn sẽ là gì. Anh đã nhanh chóng bế xốc tôi lên mang ra khỏi nơi ẩm mốc đó. Tôi có cảm giác như một thiên thần đang trao cho tôi đôi cánh và đưa tôi bay lên thật cao. Và lại chầm chậm hạ xuống trên một bãi cỏ khi những tia nắng mặt trời làm mắt tôi nheo lại. Tôi ngơ ngác nhìn thiên thần của mình. Anh thật đẹp, đẹp như là trong truyện tranh vậy. Chàng thái tử của cô nàng may mắn Cynbia( híc, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm). Hình như tôi đã đợi anh rất lâu rồi, từ một ngày nào đó tôi cũng không thể gọi tên.

"Thôi nào, nhóc, đừng có nhìn anh như thế chứ. Anh có phải ma đâu?"

'Dạ em xin lỗi"

Tôi vội vã quay mặt đi, thấy hai má mình nóng bừng, giọt nước mắt cuối cùng cũng không còn chảy nữa. Anh ngồi xuống cạnh tôi một cách nhẹ nhàng và khẽ nhìn vào đôi mắt xấu xí đã bắt đầu sưng của tôi. Anh nói như gió thoảng, chậm chạp.

"Anh đã từng trải qua một giai đoạn đầy đau khổ. Thậm chí là điều mà không một ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã vượt qua. Vì tất cả những gì anh cần và mong muốn. Anh đã làm được những điều tưởng chừng như không thể. Em cũng sẽ phải cố gắng như thế thôi. Không ai cho phép em có quyền ngồi mãi ở đây và khóc cả, em sẽ phải đứng dậy. Bằng nghị lực gì cũng được. Và cho dù có thành công hay là thất bại thì em cũng đã cho mình một cơ hội, để đi tìm thành công."

Tôi không hiểu những gì anh nói. Chí ít là trong khoảng thời gian đó. Nhưng tôi cũng mỉm cười. Ai đó đã từng nói, có một người để  ở bên khi đau khổ là một niềm vui. Và cũng là một cái nợ nần. Vì thế tôi nghĩ mình cười với anh ấy là một cách để trả ơn.

Nhưng tôi đã trả ơn thậm chí nhiều hơn cả một nụ cười. Nhiều hơn cả một sự giúp đỡ, hơn cả một tình cảm thông thường. Bởi vì anh là thiên thần của tôi. Anh tên là TUẤN HUY.

Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn bắt gặp một Tuấn Huy đang tồn tại. Một Tuấn Huy đang cười với mình và nhất là ở bên mình những lúc mình buồn hay ốm đau. Tôi đã rất hạnh phúc. Vì tôi cho rằng người con trai ấy yêu mình. Không yêu sao được, anh luôn có mặt những khi tôi cần ai đó ở bên. Anh luôn có những lời khuyên đúng lúc và làm tôi thấy trái tim mình ấm áp hơn. Tôi kể bạn nghe..........

Có một ngày, khi tôi đang thất thểu trở về phòng trọ của mình. À tôi quên không nói, vì gia đình ở quê nên tôi đã lên thành phố học. Những khó khăn của tôi cũng thường là vì thế. Tôi đã rất buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: