Phần 3:Người bí ẩn
Kính coong!
8 giờ,từng hồi chuông cửa kéo dài,Kelenia bật dậy trong sự ấm ức,mệt mỏi vì bị đánh thức.Cô nhìn qua khe cửa thì thấy 1 thanh niên trẻ đang đứng trước cửa phòng trọ mình tay cầm vật gì đó nhỏ nhỏ,quen quen.Cô liền mở cửa.
K:A,chào cậu,có chuyện gì sao?
Người thanh niên tự xưng là Leo(tắt là L),cất giọng nói:
L:Tôi thấy cô làm rơi thứ này trên đường,nhưng khi đuổi theo cô thì mất dấu,nên tôi hỏi thăm mãi mới biết chỗ ở của cô.
Vừa nói,Leo vừa đưa cho cô món đồ,đó là chú thỏ tai dài bằng len do mẹ cô đan khi chuẩn bị tiễn cô lên thành phố trọ học.
K:Ôi(xúc động),chân thành cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh!
L:Ồ,ko sao.Hay cô đi ăn với tôi nhé?Tôi mời.
K:Nhưng..tôi ko có thời gian chuẩn bị..
L:Tôi sẽ chờ cô.
Một lúc sau,cô đã thay một chiếc váy suông dài màu be xinh xắn,tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của cô.Leo lặng người khi thấy người thiếu nữ...
Họ lên chiếc xe ô tô màu trắng của Leo,di chuyển đến TTTM,ngồi vào một quán ăn Thái,nghe đồn rằng đồ ăn ở đó rất ngon,nhưng hơi đắt.Leo kéo cô tới 1 chiếc bàn đôi,chăm chú nhìn cô gọi món.Trong suốt cuộc trò chuyện,Leo tỏ ra mình là 1 người hào hoa,sẵn sàng vung tiền chi những món đắt tiền.Cô cảm thấy khá thoải mái và an toàn khi ở cạnh người đàn ông này.
Nhưng người tính không bằng trời tính,đúng như ở trong mới biết chăn có rận,khi ra ngoài bãi đỗ xe,tên Leo kéo cô vào 1 góc khuất,ôm chầm lấy cô,mơn trớn cô dù cô ra sức vùng vẫy,la hét,kêu cứu.Hắn ta đã lộ bản mặt thật của mình,1 tên biến thái.Cô nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi.Bỗng nhiên cô nghe tiếng "Bụp"mạnh và sau đó tên Leo ngã khuỵu xuống,ôm đầu rên rỉ.Có một thanh niên dáng vẻ đường phố đã cầm cây gậy bóng chày và đập vào đầu hắn.Cô thở hắt ra.
K:Trời,may quá!Cảm ơn cậu nhiều!
Chàng trai im lặng,ko nói gì,lặng lẽ bỏ đi.
Kelenia bối rối,vội đuổi theo.
-Ơ..ơ..cô làm cái gì vậy?!!
Chàng thanh niên sửng sốt quay người lại khi thấy cô ôm lấy tay mình.Anh vội gạt ra nhưng cô bám chặt quá.
K:Anh..anh..
-Tôi làm sao?!!Tôi chưa đắc tội gì với cô đâu?!Thả ra!!
K:Cảm ơn anh nhiều..
Bỗng cô chợt ngất đi,có lẽ đã bị đói nhiều ngày nên vậy.Chàng trai luống cuống,vội kéo cô dưới mái che cửa hàng tiện lợi,nơi anh hay ngủ tại đó,vừa tát nhẹ vào mặt cô,vừa tát nước lấy từ bác chủ cửa hàng tốt bụng,anh ra sức gọi cô gái dậy.Dần dà,cô gái lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ chuyển sang hốt hoảng khi thấy mình đang gối lên đùi chàng trai..
Hết phần 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro