Gặp
Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình đã quá viển vông không ? Đúng, tôi quá viển vông. Tôi ảo tưởng về cuộc sống như một cuốn ngôn tình. Nơi anh và tôi là nam nữ chính. Ô kìa, nhầm rồi tỉnh lại đi !!! Bạn đang quá hãm và điên rồ rồi đấy !
Ánh tịch dương vàng xuộm tưới tắm lên vạn vật, bóng người đổ dài trên mặt đất. Mảng mây nhàn nhạt màu mỡ gà pha trộn với chút tím trượt dài trên nền trời lam đậm. Cây cối khe khẽ đung đưa trong gió, toả một mùi dịu nhẹ phảng phất quện vào không trung. Tôi dựa vào góc tường, mặc cho bụi vôi bám đầy trên cánh tay và lưng áo. Gò má ướt đẫm, tầm nhìn bị nhoè bởi nước mắt, tôi không kìm được nên chỉ lặng lẽ nhìn họ. Một nam, một nữ vô cùng đẹp đôi ngồi bên nhau, bàn tay của họ nắm chặt như không thể tách ra. Đôi khi niềm yêu thương ngọt ngào của người này lại chính là con dao sắc bén đâm vào tim người khác. Quặn thắt. Đau đớn ...
Tôi có một chấp niệm. Đó là anh yêu tôi.
Tôi biết anh trong một buổi làm công việc thiện nguyện. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, trong lòng tôi đã xao xuyến. Anh là người trầm ổn, điềm đạm nhưng lại không hề u ám, tôi còn thấy anh rất ấm áp. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh như đang làm trái tim tôi rung lên bần bật. Tôi muốn tiến đến làm quen, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không có can đảm. Tôi chỉ dám nhìn anh từ phía xa, âm thầm quan tâm anh mỗi ngày.
Tôi đã yêu anh. Yêu một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro