Chap 3
Đức vừa đến CLB Viettel của cậu thì đi thẳng 1 mạch xuống đến phòng cậu ở cuối dãy , anh ngập ngừng mãi mới quyết định mở cửa đi vào trong......
- Đức : đi uống bia rượu chi cho sốt rồi hành tôi thế này
- Đại : l....là anh sao , anh Đức ?
- Đức :.......
- Đại : anh Đức , em xin lỗi
- Đức : thôi nằm im đó đi , để tôi mua ít cháo cho
- Đại : anh Đức......
- Đức : cái chi ?
- Đại : anh Đức....
- Đức : nè sao kêu tên tôi mãi rồi không nói gì thế ? Có gì thì nói nhanh đi , tôi không có thời gian đâu
- Đại : em xin.....lỗi
- Đức : im lặng đi , tôi đi mua cháo
- Đại : anh Đức , anh đừng đi
- Đức : tôi phải mua cháo về cho cậu nữa
- Đại : anh ở lại với em đi
- Đức : nè cậu sảng hả ?
Cậu quỳ xuống trước mặt anh , cuối mặt xuống đất.......
- Đại : anh Đức , em xin lỗi , em biết là anh vẫn còn hận em vì chuyện xảy ra năm đó. Em xin lỗi anh , anh có thể cho em chăm sóc và bảo vệ anh được không ???
- Đức : nè cậu đứng lên đi !
- Đại : anh Đức , em xin lỗi anh
- Đức : tôi nói cậu đứng lên đi
- Đại : khi nào anh tha lỗi cho em thì em mới đứng lên
- Đức : vậy thì cậu cứ quỳ ở đó cho đến chết luôn đi , tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho cậu ! * anh nhấn mạnh từ " không bao giờ " *
- Đại : anh Đức * cậu đứng lên ôm anh *
- Đức : nè bỏ tôi ra , cậu làm gì vậy ? * anh đẩy cậu ra *
- Đại : e....em xin lỗi
- Đức : cậu đừng mơ tưởng tới chuyện tôi sẽ tha thứ cho cậu , không và không bao giờ. Cậu có biết cảm giác mất đi 1 người mẹ nó đau đến nhường nào không , mà đau hơn nữa chính là người cướp đi mẹ mình lại là người mình từng yêu.......
- Đại : anh.....Đức
- Đức : Nguyễn Trọng Đại , tôi hận cậu
Nói xong anh tung cửa chạy ra ngoài , nước mắt giàn giụa. Vừa lúc này Bình cũng vừa về......
- Bình : ủa anh Đại , anh và anh Đức có chuyện gì thế ?
- Việt Anh : 2 người bị sao vậy , sao anh Đức lại khóc ???
- Đại : kh.....không có gì đâu , đừng quan tâm. 2 đứa về đi
- Bình : ủa sao đuổi em ?
- Đại : đi....về....đi
- Bình : ủa phòng em đây mà , em ở chung với anh mà giờ anh đuổi em đi là sao ?
- Đại : anh muốn.....1 mình
- Bình : ơ thế em đi chơi tiếp :)))
- Việt Anh : pai anh , tụi em đi
Khi mọi người đi hết chỉ còn 1 mình cậu lẻ loi trong căn phòng lạnh lẽo đó , cậu không tự chủ được bản thân mà gục xuống khóc sướt mướt......
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro