Chap 1
Đức : anh
Đại : cậu
Cuộc đấu giữa CLB Viettel và SLNA vừa diễn ra xong cách đây 5 phút.....
- Đại : anh Đức , anh Đức
- Đức : cái chi ?
- Đại : nước nè
- Đức : không cần
- Đại : thôi anh uống đi
- Đức : đã nói là không cần rồi mà
- Đại : anh uống đi cho đỡ mệt
Anh giơ tay hất đi chai nước trên tay cậu......
- Đại : anh Đ.....Đức.....
- Đức : lần sau đừng làm vậy nữa , tôi không cần đâu. Vô ích thôi !
Bình : ê anh Đại đi ăn gì không ? * Bình chạy đến khoác vai Đại *
- Đức : tôi đi trước
- Đại : ơ anh Đức
Nói xong anh quay mặt đi nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo anh.....
- Đại : anh Đức * cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của anh *
- Đức : buông ra
- Đại : sao anh cứ tránh mặt em thế ?
- Đức : kệ tao
- Đại : anh Đức
- Đức : kệ tên tao quài thế
- Đại : anh Đức , em xin lỗi
- Đức : xin lỗi chuyện gì ???
- Đại : em xin lỗi chuyện năm đó , chắc anh còn giận em đúng không ???
- Đức : t....tao
- Đại : em xin lỗi
< Quay về 3 năm trước >
Vào một ngày đẹp trời , gia đình Đại qua nhà Đức ăn cỗ. Đại đã thích anh từ rất lâu rồi và anh cũng có thích cậu một chút , cả 2 gia đình đều rất thân nhau. Đến tối khi Đại qua đường nhặt quả bóng cho cu Bin ( em của Đức ) , trong lúc băng qua đường vì không để ý nên có chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía cậu , nhưng may sao mẹ anh đã nhanh chóng chạy ra và xô cậu vào lề đường.......
Cảnh tượng trước mặt cậu là gì đây ? Là mẹ cậu đang nằm bất động trên mặt đường dín máu kia......
- Đức : MẸ * anh hét lớn *
- Đại : b....bác
- Mẹ Đại : m....mẹ của Đức.....
Anh chạy ra đỡ mẹ nằm lên tay mình.......
- Đức : mẹ à hic.....m....mẹ đừng bỏ con
- Ba Đức : ma....mau gọi cấp cứu đi , gọi cấp cứu nhanh đi
- Mẹ Đức : con t....trai à , mẹ th....thương con lắm. Sau này c....con nhớ phải th.....thật thành c......công nha hong
- Đức : mẹ à , mẹ hic....đừng bỏ con. Mẹ cố lên xe cấp cứu gần đến đây rồi , mẹ cố lên
- Mẹ Đức : có lẽ m....mẹ sẽ không l....lo cho con được nữa r....rồi
Một lúc sau xe cấp cứu đến và đưa mẹ anh vào bệnh viện......
- Đức : mẹ
- Ba Đức : Đức , sẽ không sao đâu mà. Con cố lên , những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mẹ con mà
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng rồi đến 6 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có kết quả
Anh lúc này rất lo cho mẹ , 2 tay anh đan chặt vào nhau
Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt ủ rũ.....
- Đức : b....bác sĩ , mẹ tôi sao rồi ???
- Bác sĩ : xin người nhà hãy bình tĩnh nghe tôi nói , mẹ cậu đã va chạm quá mạnh nên sẽ không qua khỏi.....chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi , xin lỗi gia đình rất nhiều
- Đức : k.....không , không thể nào như vậy được. Bác sĩ chỉ đang đùa thôi mà đúng không ???
- Bác sĩ : chúng tôi thành thật xin lỗi
Trong đầu anh bây giờ đã không còn suy nghĩ được điều gì nữa rồi , cảm giác mất đi người mình thương nhất nó đau lắm.....
Anh liếc nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt , không ai khác chính là Đại. Anh dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu......
- Đức : Nguyễn Trọng Đại , tao hận mày. Mày trả lại mẹ cho tao !
- Ba anh : Đức , con bình tĩnh. Bây giờ con có đánh Đại thì mẹ con có tỉnh lại được không ?
- Đại : anh Đức , em xin lỗi.....
- Đức : tao hận mày suốt cuộc đời này , ngày nào tao còn thở thì tôi còn hận mày. Mối thù này tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên đi !
< Quay về hiện tại >
- Đức : đừng nhắc đến chuyện năm đó nữa
- Đại : em thật sự xin lỗi anh , em chỉ là......
- Đức : IM ĐI ! Tôi không muốn nghe lại chuyện năm đó nữa , cậu là người đã lấy đi người tôi thương nhất. Tôi hận cậu suốt cuộc đời !
- Đại : em.....
- Đức : biến đi !
Nói xong anh bước đi mặc cho sự níu kéo của cậu.....
Cuộc nói chuyện của anh và cậu đã bị Bình đứng ở ngoài nghe thấy được.......
- Bình : anh Đại......
- Đại : Bình , anh có lỗi lớn lắm đúng không ? Là anh đã cướp đi người thương yêu nhất của anh ấy sao ??? Anh phải làm gì bây giờ
- Bình : anh không có lỗi đâu mà , anh đừng tự trách bản thân nữa
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro