Đau đớn không thể nói
Sau lần tỏ tình không thành công đó tôi đã cố gắng xoá bỏ bóng hình của anh ra khỏi cuộc đời ! Nghe mọi chuyện thật đơn giản và dễ làm nhưng đối với tôi nó thật khó khăn biết bao...Hàng ngày tôi vẫn vào xem trang cá nhân của của anh, vẫn theo dõi anh và cô ấy xem chuyện tình của hai người nhưng tôi thấy hai người có vẻ như rất hạnh phúc nhỉ ? Mỗi dịp lễ hay sinh nhật hai người đều đăng những tấm ảnh đi chơi của mình lên, nhìn những bức ảnh đó tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Tại sao cố gắng nắm lấy hạnh phúc không thuộc về mình, cố chấp nhặt những mảnh vỡ kí ức trong tim dán lại chúng để rồi cảm thấy đau khổ và bất lực ! Sau đó tôi nghĩ mình đã có bệnh thật rồi, lúc nào cũng chỉ một mình trong phòng , ai hỏi gì cũng chỉ trả lời cho qua chuyện rồi lẩn tránh đi. Và rồi tôi phát hiện mình bị trầm cảm ! Ông trời cảm thấy tôi chưa đủ đáng thương nữa hay sao mà còn lại trao cho tôi căn bệnh này ! Tôi cảm thấy bất lực và chỉ muốn chết , nghĩ đến đấy tôi cầm con dao rạch những vết thật dài và sâu trên cánh tay trắng noãn ! Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm , cảm thấy bản thân đã được giải thoát! Mắt tôi từ từ khép dần lại. Lúc tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bay thẳng vào mũi tôi, tôi nhìn xuống thấy những vết thương được băng bó cẩn thận, tay chân trói chặt trên giường bệnh . Tôi cảm thấy hoang mang , tôi nhìn xung quanh chợt òa khóc và kêu la thảm thiết : " thả con ra, con không muốn ở trong đây , hãy để con chết đi ." Nhưng không một ai nghe tôi cả họ coi tôi như người tâm thần , rồi một bóng người chạy vụt vào ôm lấy tôi , tôi cứ ngỡ đó là Thiếu Khiêm nhưng...Không! Đó là người bạn hàng xóm thân thiết của tôi - Lục Vũ. Cậu ấy chạy lại ôm lấy tôi vào lòng ! Tôi cảm thấy thật ấm áp nhưng sự ấm áp đó khiến tôi cảm thấy không quen , cậu cất giọng nói của mình lên : " Vương Linh cậu tỉnh rồi may quá, cậu không sao chứ ? " những câu hỏi dồn dập khiến tôi không thể trả lời được . Cậu thấy tôi không trả lời cậu im lặng một lúc rồi bảo : " tớ xin lỗi " rồi nở một nụ cười ngọt ngào ! Tôi chỉ mỉm cười rồi bảo : " tại sao tớ lại ở đây ? Sao tớ lại bị trói chặt như thế này !" cậu im lặng rồi không nói gì , mẹ tôi từ ngoài bước vào và bảo : " bác sĩ bảo con bị trầm cảm nghiêm trọng , những chuyện cũ có thể làm con hoảng loạn và gây tổn thương tới người khác nên bác sĩ mới làm thế với con ! " nghe xong tôi chỉ mỉm cười rồi hai dòng nước mắt chảy dài trong tiếng cười của tôi ! Hay thật đến ông trời cũng không cho tôi được yên ổn ! Lục Vũ chỉ nhìn tôi mà không nói !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro