Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thuở nhỏ

Một buổi sáng đẹp trời ,những tia sáng len qua cửa sổ,Triệu Linh đứng dậy thu dọn lại chăn,xếp quần áo ngăn nắp , rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại,rón rén chạy qua phòng của cô bạn thân bên cạnh xem cô ấy đã thức hay chưa,cô xem trên bàn làm việc toàn là những mảnh giấy ngổn ngang, Triệu Linh hiểu tính chất công việc của Giai Vũ ,luôn thức khuya,viết ý tưởng kinh doanh,không có thời gian chăm sóc bản thân,vì cô biết điều đó nên cô luôn lặng lẽ giúp Giai Vũ thu xếp phòng gọn gàng ngăn nắp để Giải Vũ chuyên tâm làm việc.Triệu Linh có một thói quen là sau khi dọn dẹp phòng xong cô đều lấy một cái ghế đặt bên giường ngồi cạnh Giai Vũ nhìn cô ấy,mỗi biểu cảm trên gương mặt của Giai Vũ  Triệu Linh đều cảm thấy thật đáng yêu.Có lẽ thời gian không còn nhiều ,cả hai đều sắp đến giờ phải đi làm nên cô phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Giai Vũ,cô luôn biết Giải Vũ luôn thích trứng ốp la và xúc xích,nên cô luôn chuẩn bị cho Giai Vũ thật cẩn thận,vì mỗi khi nhìn thấy cô ấy ăn ngon trong lòng Triệu Linh luôn có một cảm xúc vui khó tả.
   Sau khi ăn xong bữa sáng cả hai cùng đi làm ,Giai Vũ làm quản lý  ở một Khách sạn lớn ở tuổi hai bốn điều đó hiếm ai có thể làm được ,để có được điều đó Giai Vũ đã cố gắng rất nhiều,còn Triệu Linh cô làm việc ở một cửa hàng bánh kem gần đấy,vì muốn được ở gần Giai Vũ cô đã vào làm ở một tiệm bánh kem gần đấy,tuy không to,nhưng tiệm bánh kem này đã nuôi sống cô và Giai Vũ trong một thời gian đài.Để trang trải cho học phí của Giai Vũ ,Triệu Linh đã xin vào tiệm bánh này làm từ khi hai người vừa đặt chân vào thành phố,chính những đồng lương của Triệu Linh đã nuôi sống hai người và viết ước mơ cho Giai Vũ vào ngôi trường đại học mà cô yêu thích .
Sau một ngày dài làm việc ,khi Triệu Linh trở về nhà,đang đi lang thang nhìn những phiến lá,với những u sầu đôi mắt chất đầy tâm sự,cô ngồi phịch trên băng ghế nhỏ,nhìn lên bầu trời,bỗng một tiếng gọi lớn
-Triệu Linh,Triệu Linh bạn xem tôi mua gì cho bạn nè,món khoai chiên yêu thích của bạn.
Triệu Linh nhẹ mỉm cười,nói khẻ :
-Cảm ơn
Giai Vũ nở một nụ cười tươi nhìn Triệu Linh rồi ngẩng mặt lên nhìn sao trời.Chính là góc này cô luôn quay mặt nhìn Giai Vũ  từ góc này,đôi mắt bồ câu trong sáng mái tóc dài thì thoảng bay vào má cô,đôi môi mỉm cười, gương mặt hạnh phúc,cô đã bao lần ao ước được chạm vào gương mặt ấy, được hôn lên đôi má ấy,chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất đời này.Chợt Giai Vũ quay sang nói với Triệu Linh:
-tình yêu thật là ngu ngốc ,tôi luôn nhớ anh ấy đến điên dại,bạn biết tôi muốn nhắc đến ai phải không.
  Còn ai ngoài Khải Hy nữa,mối tình của Giai Vũ với Khải Hy một tên badboy có tiếng đến nay cũng được năm năm, Triệu Linh dù biết bạn mình yêu mù quáng nhưng không thể nào cần ngăn bởi vì cô ấy biết Giai Vũ yêu Khải Hy đến mức điên cuồng.Hai người cũng chia tay đôi ba lần vì tính đào hoa của Khải Hy nhưng cũng vì tình yêu mà Giai Vũ chấp nhận quay trở lại.Triệu Linh cũng đã thấy tình yêu của họ và cũng biết bản thân không có cơ hội gì nên cũng chỉ biết đứng sau cuộc tình chúc phúc cho họ.
Chợt Giai Vũ quay sang nói với Triệu Linh:
-sắp đến sinh nhật mình rồi,anh ấy đã chúc mừng sinh nhật sớm cho mình,không biết tại sao nhưng mình vui lạ thường,chỉ cần nghe giọng anh ấy mọi buồn đau đều tan biến,anh ấy...
Triệu Linh ngắt lời:
-Bạn còn nhớ chúng ta thuở nhỏ thế nào không ,lúc ấy bạn đã sang nhà tôi mỗi lần gia đình gặp chuyện không vui.
-Đúng,đúng ,đúng bạn nhắc tôi nhớ lại lúc trước ,khi tôi bị người cha say sỉn của mình vô cớ đánh,tôi thường chạy sang nhà bạn và chính bạn là người đã lấy cơm cho tôi ăn,còn thoa dầu cho tôi nữa,thật là nhớ những kỷ niệm đó.
Giai Vũ tựa đầu vào vai Triệu Linh,nói khẽ:
-thật tốt khi có bạn ở bên cạnh.
Ngày lúc đó con tim của Triệu Linh bỗng rung lên từng hồi,cảm giác này chỉ có một mình Triệu Linh cảm nhận được.
Cô ấy bỗng nhớ về ký ức thuở xưa,lúc khoảng mười lăm tuổi khi trông thấy có người tỏ tình với Giai Vũ ,cô ấy đã cảm thấy thật khó chịu ,cảm giác thật khó tả,nỗi đau ấy đã gặm nhấm cơ thể cô gái bé nhỏ suốt ngần ấy năm,cảm giác người mình yêu được hết người này đến người khác tỏ tình,bản thân không làm được gì ,cảm giác ấy thật khó tả,và cũng chỉ mình cô ấy cảm nhận được ,nó đau đến mức nào.
   Vì sắp đến sinh nhật Giai Vũ nên Triệu Linh cũng sắm sửa một vài món đồ ,sửa sang lại nhà cửa,đây cũng là cách Triệu Linh thể hiện tình yêu của mình một cách tốt nhất có thể,nhưng vào lúc Triệu Linh đang dọn nhà,thì thấy từ đâu ngoài xa hình bóng của Giai Vũ chạy nhanh đến ôm chầm lấy Triệu Linh,khóc thật lâu ,vừa khóc vừa bảo rằng, hôm nay cô ấy lại thấy Khải Hy tay trong tay với người con gái khác,vừa chúc cô ấy sinh nhật hôm qua hôm nay đã đi cùng với người khác ,nỗi đau này cô ấy chịu không nỗi,nên đã ôm chầm lấy Triệu Linh oà lên khóc nức nở,còn bảo sao này sẽ không tin vào đàn ông nữa, Triệu Linh chẳng biết phải làm sao ,chỉ còn cách ôm chằm lấy Giai Vũ như một cách chữa nỗi dau.Dù cô ấy biết rằng rồi đây Giai Vũ cũng sẽ trở về với Khải Hy,vì hai người chia tay không chỉ một hai lần,Khải Hy là người dẻo miệng,rồi hai người sẽ lại quay về với nhau,như một vở tuồng diễn đi diễn lại.
     Nhưng lần này thì khác,có một lần Triệu Linh đi trên đường nhìn thấy Khải Hy,chính anh đã gọi Triệu Linh lại với một giọng điệu chán chường,bảo với Triệu Linh rằng:
-Giai Vũ đã không còn thích hợp với anh nữa, em cũng biết rồi đó,xung quanh anh có biết bao cô gái đẹp,anh với Giai Vũ kết thúc rồi.
Triệu Linh nghe thấy thế cũng tức hờn cho bạn mình,tại sao lại yêu một người như vậy,nhưng một phần cũng mở cờ trong bụng vì biết đâu được rồi mình cũng sẽ có cơ hội dù là trên mức tình bạn cũng được,không cần phải là người yêu,vì tình yêu này cô đã chôn giấu từ lâu rồi,cũng đã đến lúc phải nói ra,vì nếu không sau này sẽ không còn cơ hội vì Giai Vũ có khối người đeo đuổi, Triệu Linh muốn một lần được bày tỏ dù thất bại cũng vui lòng,còn hơn là ôm mối tình ấy trong lòng,không biết khi nào được giải bày,và cô ấy quyết định nhân dịp Giai Vũ sinh nhật cũng là dịp cô ấy vui nhất để tỏ tình,có lẽ cô ấy sẽ cho Triệu Linh một cơ hội,chí ít là nhiều hơn một cái châm tay,chính ý nghĩ này đã thôi thúc Triệu Linh làm ngay hai cái bánh kem,một cái để tặng sinh nhật một cái để tỏ tình,vì cô ấy sợ rằng dùng bánh sinh nhật để tỏ tình sẽ có nhiều người nghĩ kỵ,vì tình yêu đồng giới hiếm có người chấp nhận.Và vì cô ấy biết được rằng Giai Vũ rất thích bánh kem của mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chung