#P và B: Anh em
Cuộc đời mỗi con người là một vở kịch, bi hay hài là do chính diễn viên quyết định chứ chẳng phải bởi người đạo diễn. Nhưng tình yêu của họ bởi có sự can thiệp của ông trời thế nên trở thành một đống rối ren, một vở bi hài kịch chẳng lối thoát.
Có vẻ như từ khi cô có nhận thức, trong đời cô đã có anh góp mặt. Rồi cái thứ tình cảm đó cứ lớn lên qua từng ngày nảy nở trong tim cô một bông hoa tươi thắm, cô nào biết. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần tim cô rộn ràng, những lần bị anh chọc ghẹo là những lần cô cười vui vẻ nhất. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa con nít, cái chữ "yêu" là một khái niệm quá xa vời đối với cô. Với cái suy nghĩ giản đơn của một đứa trẻ cô gọi tắt hạnh phúc của mình chính là anh.
Anh là một cậu thiếu niên đang tiến bước trên con đường trưởng thành. Anh khá gầy, không quá cao, mỗi lần anh đùa giỡn với cô nhóc buộc tóc đuôi gà đó môi anh lại vẽ nên một nụ cười thật đẹp. Không hiểu sao cô nhóc đó lại đặc biệt với anh hơn cả, anh không thích chọc bất cứ ai khác chỉ mỗi cô nhóc thôi, anh thích nhìn sâu vào đôi mắt của cô, thích thú với cái khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của cô mỗi lúc bị anh nhìn chằm chằm. Cũng bởi những sự thân thiết đó đã gieo vào lòng cô một suy nghĩ vẩn vơ "Phải chăng anh ấy cũng thích mình?"
4 năm rồi, cô nhóc trẻ con ngày nào cũng đã lớn rồi, đủ lớn để nhận ra tình cảm dành cho anh là tình yêu chứ không phải một cơn cảm nắng bình thường. 4 năm thật quá dài cho một tình yêu chỉ đến từ một phía như thế.
Trong 4 năm đó, cô dường như không còn nhận ra người con trai mình yêu thương nữa, anh thay đổi quá nhiều thật khác xa so với anh ngày trước. Anh không còn hay trêu chọc cô nữa, không còn hay cười với cô nữa, mỗi lần gặp nhau anh cũng chỉ trao cho cô những lời chào lịch sự như giữa họ lúc trước chưa từng có một quá khứ thân thiết như thế. Trái tim cô nhói lên từng hồi, cô mất anh thật rồi.
Cô tự nhận mình sống một đời lạc quan vui vẻ, chưa từng làm việc gì xấu thẹn với lòng thẹn với trời đất. Thế nên cô chẳng thể nào tin được ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế. Trên thế gian đau khổ nhất là ái tình, yêu người không yêu mình chưa thể gọi là bi ai nhất, bi ai nhất là yêu người không thể yêu. Cô yêu anh với tư cách một người con gái yêu một người con trai. Anh yêu cô với tư cách một người anh trai yêu một đứa em gái.
Tại sao anh và cô lại chung một dòng máu? Tại sao trên 7 tỉ người này người cô yêu lại là anh trai mình? Tại sao cái thứ tình cảm không nên có này cô lại duy trì nó đến tận 4 năm như vậy? Cô giấu thứ tình cảm này cho riêng mình, cô muốn nói với anh nhưng cô biết cô không thể. Anh sẽ không bao giờ yêu cô, cô biết chứ, bởi họ là anh em. Cái tiếng anh trai em gái bây giờ mới nghe chua xót làm sao.
Ngày hôm đó là một ngày trời đầy nắng nhưng thế giới của cô ngập tràn những cơn mưa. Anh đứng trước mặt cô, tay nắm chặt tay một người con gái khác giới thiệu với gia đình đó là bạn gái của anh. Một khoảng tim cô lập tức sụp đổ, vạn vật như ngưng động, chỉ có cô ở đó với những giọt lệ nuốt ngược vào trong. Cô cũng đã nghĩ đến cảnh một người con gái khác thay cô yêu anh rồi nhưng khi sự thật xảy ra, cô vẫn bàng hoàng chẳng thể nào tin được. Vậy thì sao chứ, cũng chẳng có thể thay đổi được gì, anh đã nắm tay một người con gái khác mất rồi chẳng còn là người hùng của riêng cô nữa.
"Anh rốt cuộc cái gì cũng có thể đợi, nhưng lại không thể đợi em lớn,
Em rốt cuộc cái gì cũng có thể quên, chỉ có anh là không thể quên được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro