Chúng ta chỉ là bạn cùng bàn
Cô là người nhan sắc bình thường, học lực bình thường, chẳng có gì nổi bật trong mắt bạn bè. Anh là một chàng trai cao ráo, năng động, học tập lẫn thể thao đều xuất sắc, là một hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người. Họ ở cạnh nhau, nói chuyện với nhau, đủ nhiều, đủ lâu để người ta nghĩ họ là quan trọng trong nhau, thế nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết, họ chưa từng vì nhau một lần nào.
Trái tim người con gái vốn yếu mềm, ở cạnh một người ấm áp như anh lâu đến thế không tránh khỏi rung động. Cô từng nói với mình, là ai cũng được ngoại trừ anh, thế nhưng ông trời đã không cho cô cái quyền được lựa chọn.
Lúc anh nói chuyện với cô điều đầu tiên anh nhắc tới là tên cô gái ấy, rồi anh nói anh với cô ấy chỉ là bạn thân.
Lúc cô rủ anh đi chơi anh luôn hỏi cô anh rủ thêm cô gái ấy được không, rồi anh nói anh với cô ấy chỉ là bạn thân.
Mỗi ngày tan học cô thấy anh nán lại rất lâu ở sân trường để đợi cô gái ấy về chung, rồi anh nói anh với cô gái ấy chỉ là bạn thân.
Ngày tốt nghiệp cấp 3, trên bàn anh có đính một mẩu giấy, là dòng chữ nắn nót của cô
"Tạm biệt tuổi thanh xuân của tớ, đáng tiếc tớ lại không thể là tuổi thanh xuân của cậu. Sau này nhất định phải là cô ấy cậu nhé, vì cậu đã yêu thương cô ấy nhiều đến thế mà. Tớ đã từng hi vọng có ngày sẽ được cùng cậu thành đôi, nhưng coi cái cách cậu ân cần chu đáo với cô ấy thì tớ đã sớm bỏ cuộc. Nếu...tớ chỉ nói là nếu...nếu không phải là cô ấy thì khi cậu đến với người sau, đừng cứ thân thiết với "cô bạn thân" của cậu như thế nữa, người sau của cậu sẽ đau lòng đấy, như tớ đã từng. Chúc cậu hạnh phúc, cậu bạn cùng bàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro