Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Một lũ ăn hại, sai làm chút chuyện cũng không ra hồn là sao hả? Kêu bọn bây đi dạy cho con nhỏ một bài học chứ không phải Gil. Ngu ngốc"

"Bọn em xin lỗi, tại tự nhiên Gil ở đâu đi ra cản cho nó chứ bọn em đâu có muốn"- Phương cúi đầu sợ sệt, hai người bên cạnh thì chỉ đứng im lặng không dám hó hé gì.

"Hừ, được rồi. Có vẻ như Gil quan tâm đến con đó lắm, trước giờ chưa bao giờ thấy Gil vì ai mà làm như vậy cả"- cô gái ngồi xuống ghế, không khỏi tức giận lên tiếng.

"Vậy giờ mình phải làm sao đây?"

"Không thể để cho con nhỏ kia bám lấy Gil như vậy hoài được, phải nghĩ cách để nó không còn dám đi với Gil nữa"

-----------------------------------------------

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời và Gil thì đang ngồi trong phòng khách vừa nhâm nhi tách Capuchino nóng hổi vừa đọc quyển sách mình mới mua hôm qua đây là một thói quen không thể nào bỏ được của cô vào những lúc rảnh rỗi.

" Khu vườn giữa hai khung cửa sổ à?" - Đang chú tâm vào từng dòng chữ thì chợt một giọng nói vang lên sau lưng khiến cô giật mình.

"Ôi trời Nhi, em qua từ lúc nào vậy"- Gil ngước lên nhìn Nhi vẫn đang cười tít mắt sau lưng cô có vẻ cô bé rất vui khi làm cô giật mình đây mà.

"Em mới qua thôi, tại Gil tập trung quá nên không nhận ra ý chứ"

"Mới sáng em qua có gì không?"

"Mẹ bảo đem qua cho Gil với dì Hà một ít bánh nè"- Nhi vòng ra ngồi chiếc ghế đối diện Gil tay đặt dĩa bánh lên bàn mĩm cười vui vẻ nói.

" Ò, cảm ơn em nha, mất công em phải mang qua cho Gil rồi"

"Gil khách sáo với em đó hả? Muốn cảm ơn em thì làm cho em một tách Capuchino đặc biệt là được hà, em dễ tính lắm"

"Haizzz... được rồi, quý khách ngồi đợi một tí sẽ có một tách Capuchino đặc biệt thơm ngon cho quý khách ngay ạ"- Gil đứng dậy hắng giọng, động tác và lời nói như một dâng phục vụ chuyên nghiệp, biểu hiện của cô khiến Nhi không khỏi bật cười.

"Chị có năng khiếu làm nghề này đó"

"Vậy hả? Gil cũng đang định tìm việc làm thêm đây, việc này cũng không tồi"- Gil nhún vai một cái xong quay lưng vào phòng bếp. Nụ cười trên môi của Nhi vẫn chưa tắt, cô có đôi chút tự hào khi mình là một trong những số ít người có thể nhìn thấy khiá cạnh khác biệt này của Gil, Gil mà mọi người biết là một người không hề biết đùa.

"Của em này"- Đặt tách Capuchino nóng nghi ngút khói trước mặt Nhi, Gil ngồi xuống tiếp tục trang sách còn dở của mình.

"Mơn Gil nha~"- Nhi nói , cầm chiếc tách nhấp một ngụm miệng không ngừng reo lên thích thú

"Ưm... Ngon quá đi, ngon hơn cả ở mấy tiệm coffe nổi tiếng luôn á"- Gil đưa mắt nhìn gương mặt thích thú của Nhi, khẽ bật cười cô bỏ quyển sách xuống chồm về phiá Nhi.

"Này, em bao nhiêu tuổi rồi hả, uống mà còn để bọt dính trên miệng nè"- Gil đưa ngón tay cái quét một đường nhẹ lên mép môi Nhi, hành động của Gil khiến Nhi đỏ bừng mặt, tim vô thức đập nhanh hơn, Nhi ngượng ngùng cúi mặt vân vê vạt áo của mình mắt lâu lâu lại ngước lên nhìn cái người vẫn đang thản thơi ngồi đọc sách sau khi làm cái hành động kia. Không khí lại chìm trong im lặng, sau một lúc suy nghĩ thì Nhi mới lên tiếng.

"Ờ... Gil này....em hỏi Gil cái này được không?"

"Em hỏi gì hỏi đi"

"Gil phải trả lời thật lòng nha, không được nói dối á "

"rồi rồi, sẽ trả lời thật lòng mà, em hỏi đi"

"Vậy... e hỏi nha....ờ....Gil nghĩ như thế nào về chuyện hai người .....y...yêu nhau? Kiểu như họ yêu người cùng giới tính với mình á"- Nhi ngập ngừng lên tiếng, mắt giả vờ tập trung vào chiếc tách trên bàn nhưng thực chất là lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Gil.

"Ý em là tình yêu của thế giới thứ ba?"- Khuôn mặt Gil vẫn không có gì thay đổi, cô lên tiếng hỏi và nhận được cái gật đầu của Nhi.

"Gil thấy bình thường"

"Bình thừơng là sao?"

"Thì nó cũng giống như những tình yêu khác thôi có gì đâu mà phải suy nghĩ chứ, yêu thì yêu thôi ai cũng có quyền được yêu mà"

"Gil..... có kì thị không?"

"Không, tại sao lại phải kì thị chứ trong khi đó là những tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ, đa số những người ở thế giới thứ ba họ đều phải đấu tranh rất nhiều để gĩư lấy cái hạnh phúc của mình, họ cũng là con người cũng có quyền yêu chứ, bây giờ là thế kỉ thứ XXI rồi và mọi người đều có quyền bình đẳng mà"

"Thật sao ạ? Gil không kì thị hay chán ghét gì hết đúng không?"- mắt Nhi sáng rực khi nghe được câu trả lời của Gil, nó còn hơn những gì cô đã nghĩ.

"Ờ... mà sao em lại hỏi vậy?"

"Dạ, không có gì đâu ạ, thôi cũng trễ rồi em về nhà đây có gì nói chuyện với Gil sau nha"- Gil nhìn Nhi vội vàng ra về thì không khỏi thắc mắc.

"Con bé này sao vậy nhỉ?"- Nghĩ một lúc Gil cũng lắc đầu cho qua, chợt nghĩ đến câu hỏi Nhi hỏi cô khi nãy cô lại nhớ đến Chi. Liệu Chi có suy nghĩ giống cô không nhỉ? Hay là........cái này thì cô không dám nghĩ đến.

Khu vườn giữa hai khung cửa sổ quyển sách cô đang đọc nói về một câu truyện tình yêu giữa hai người con gái, họ đã đấu tranh rất mãnh liệt vì tình yêu của mình và họ đã thành công khi dám đối mặt với nó. Vậy còn cô? Cái tình yêu mới chớm nở của cô liệu sẽ đi đến đâu đây? Trước đây cô chưa từng yêu một ai nên không thể định nghiã được tình yêu là gì, nhưng gìơ thì khác rồi, cô đã cảm nhận được những thứ mà người ta nói về tình yêu. Có chút gì đó nhớ nhung, một chút gì đó rung động mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đó, chỉ cần một nụ cười của người đó cũng khiến ta vui vẻ ...... Yêu đơn giản là vậy thôi.

"Cô ta đang làm gì vậy nhỉ?" - Gil lật từng trang sách nhưng có vẻ như bây giờ không còn dòng chữ nào có thể chui vô đầu cô được nữa vì tâm trí cô hiện giờ đang bận nghĩ đến một người...

-----------------------------------------------

Buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật, chim hót ríu rít ngoài vườn, mây trong xanh với những làn gió nhẹ thổi ngang qua khiến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu. Trong căn biệt thự kia vẫn có một người đang say giấc nồng và không hề nhận ra được là phòng mình sắp bị một kẻ đột nhập.

*cạnh* - cánh cửa phòng được mở toan ra. Một thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng di chuyển đến gần chiếc giường nơi có người vẫn đang ngủ ngon lành.

"Này dậy"- người đó khẽ lay lay cánh tay của người đang nằm ngủ kia.

"............."

"Ê dậy coi"- lực mạnh thêm một tí

"....................."

"Có dậy không thì bảo"

"....................."- người trên giường vẫn không chút động đậy, hết cách người kia đành leo luôn lên giường và.......

*RẦM*....

"Á....ui da" - Gil bừng tỉnh khi cảm nhận được một cảm giác đau nhói truyền từ lưng lên. Khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh cô nhận ra mình đang nằm ở dưới đất..quái lạ có bao giờ cô ngủ mà lọt giường thế này đâu cơ chứ. Gãi đầu vài cái cô chống tay đứng dậy không ngừng xoa xoa cái lưng của mình.

"Dậy rồi hả?"

"Ừ........Á....... cô... cô..."- Gil giật mình khi nhận ra trong phòng mình có người, vội nhìn sang nơi phát ra giọng nói thì thấy Chi đang ngồi trên giường nghịch con cá sấu bông của cô.

"Cô cô cái gì? Mà không ngờ cô có sở thích dễ thương thật nha~ cá sấu bông này, đồ ngủ stich này"- Chi nhìn bộ đồ ngủ của Gil đang mặc buông lời trêu chọc. Gil giận đỏ mặt, cô biết luôn là vì sao cô lại lọt xuống giường rồi đó, được lắm đợi đấy. Gil không nói không rằng bỏ đi một mạch vào phòng tắm, để lại Chi ngồi đây ngạc nhiên vì mọi khi cô nói vậy Gil phải phản ứng mạnh lắm chứ.

"Chẳng lẽ lúc nãy té đầu cô ta đập phải cái gì rồi à?"- Chi lẩm bẩm, ôm lấy con cá sấu bông vào lòng đùa nghịch.

*cạch*- Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Chi định quay đầu lại nhưng chưa kịp động đậy thì cô đã bị một lực vật mạnh đè xuống giường và còn ai ngoài Gil có thể làm chuyện đó chứ.

"Yah cô làm trò gì vậy hả, buông ra coi"- Chi dùng hết sức để vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, Gil mạnh hơn cô mà.

"Cô vào đây làm gì?"- Gil cầm tay Chi không cho cô quơ quào lung tung nữa, gương mặt đối diện với Chi không chút biểu cảm lên tiếng.

"T....tìm....cô"- Chi khẽ nuốt nước bọt khi nhìn gương mặt người kia, sao cô cảm giác được mùi nguy hiểm lẫn quẩn quanh đây vậy nè.

"Tìm tôi? Lại ngồi trên giường tôi. Cô......"- Gil đưa mắt nhìn Chi, ánh mắt thập phần nguy hiểm khiến Chi có chút sợ.

"N...này... này... tôi... tôi có chuyện quan trọng muốn nói, cô...cô buông tôi ra đi"- Không dùng sức mạnh được nên Chi đành chuyển sang phương án khác, cô nhẹ giọng nói, mắt chớp chớp năn nỉ hòng người kia buông cô ra nhưng đời không như là mơ.

"Chuyện đó để sau, giờ mình làm chuyện này trước" - Gil khẽ nhếch môi cười cười.

"Chu......chuyện...chuyện này là chuyện gì chứ... cô.. cô buông tôi ra tên biến thái kia"

"Ô, cô bảo tôi là tên biến thái mà, vậy tôi phải làm những chuyện mà một tên biến thái hay làm chứ nhỉ?"

"Không...không có.. tôi xin lỗi, cô không phải biến thái, gìơ buông tôi ra đi"

"Ai đạp tôi xuống giường hử?"

"Tôi.....xin lỗi cô được chưa"

"............"

*mặt mếu"

"Được rồi.......tha cho cô đó"- Nhìn gương mặt mếu sắp khóc của Chi khiến Gil không khỏi bật cười nhanh chóng ngồi dậy Gil giữ khoảng cách an tòan nhất đối với Chi cô biết thể nào đứng gần cô cũng bị thương tích đầy mình cho mà xem.

"Cái tên biến thái vô liêm sỉ"- Chi lầm bầm trong miệng, tay xoa xoa cổ tay của mình không khỏi tức giận.

"Cô nói gì?"- Gil nhíu mày lên tiếng khiến Chi giật mình im bặt khẽ lắc đầu chối.

"Không có"

"Mới sáng cô qua đây có chuyện gì? Mà ai cho phép cô lên phòng tôi vậy hả?"

"Dì Hà kêu tôi lên sẵn gọi cô dậy giúp dì, dì bận làm bữa sáng chứ bộ, làm như tôi muốn lên ấy"- Chi bĩu môi nói, hành động của cô khiến tim ai kia đập nhanh vài nhịp.

"C..cô...cô qua tìm tôi có việc gì"

"Hôm nay sinh nhật Nhi, dì Phượng nhờ tôi với cô đi mua vài thứ về trang trí nhà để tối nay tổ chức sinh nhật cho Nhi, dì bận nấu ăn nên không đi được"

"Còn Nhi đâu?"

"Sáng nay Ly sang rủ Nhi đi đâu rồi ý, nghe rằng chiều nay mới về, như vậy cũng tốt, tạo cho em ý một bất ngờ"

"Đi bây giờ luôn sao?"- Gil hỏi và nhận được cái gật đầu của Chi.

"Ok cô đi xuống dưới trước đi tôi sẽ xuống sau, hoặc nếu muốn cô có thể đứng đây nhìn tôi thay đồ cũng được"- Gil đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến phiá tủ áo lấy cho mình một chiếc áo sơ mi đen cùng cái quần jeans rách bụi cũng đen nốt cô không quên buông lời trêu chọc Chi.

"Mơ tưởng, tôi đi đây hừ"- Chi ném con cá sấu mình ôm nãy giờ về phiá Gil, Gil nhanh tay chụp lấy thảy lại lên giường.

"Cô không cần phải ngại, tôi rất sẵn lòng"- Gil vẫn tiếp tục công việc trêu cô nàng đang tức giận bước xuống giường kia.

"Biến thái vẫn hoàn biến thái"- Chi lẩm bẩm trong miệng đóng mạnh cánh cửa phòng lại trước khi con người kia tháo chiếc thắt nút của cái áo choàng tắm ra, ai chứ tên mặt dày đó thì có thể lắm.

Tầm 5 phút sau thì Gil cũng đi xuống với chiếc áo khoát bomber trên tay, tuy không thích Gil lắm nhưng Chi phải công nhận một điều rằng Gil có Gu ăn mặt rất là chuẩn. Tuy là con gái nhưng mỗi khi khoát trên người chiếc áo sơ mi thì trông Gil chẳng thua kém gì những soái ca nổi tiếng, nếu Gil mà ít biến thái đi một tí thì Chi nghĩ rằng có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà kết thân với Gil đâu.

"Nè nè, nhìn đủ chưa, tôi biết tôi đẹp rồi, đi thôi" - thấy Chi ngồi nhìn mình chăm chăm Gil bèn lên tiếng.

"Đồ tự tin"- Chi bĩu môi một cái xong cũng đứng dậy đi theo Gil, cô không quên nói với theo.

"Này hôm nay phải mua nhiều thứ lắm tôi không đi xe đạp đâu đó"

"Cô còn nói nhiều nữa là tôi cho cô đi xe đạp đó"

-----------------------------------------------

"Này mua xong chưa vậy?"- Gil vừa đẩy chiếc xe đẩy theo Chi vừa lên tiếng hỏi khi nãy giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ và cả hai thì vẫn đang lòng vòng trong siêu thị mà chưa mua xong các nguyên liệu cần mua.

"A, đây rồi, rong biển"- Chi reo lên khi tìm thấy thứ mình cần, nhón nhón chân lấy bịch rong biển được để ở tầng trên cùng kia cô không khỏi cảm thán vì chiều cao của mình không cho phép, cái kệ đó nó cao hơn so với cô. Bĩu môi một cái Chi dùng hết sức bật lên để lấy bịch rong biển nhưng vẫn không được chợt một giọng nói từ sau lưng cô vang lên

"Này có người cao 1m7 đi cùng để làm gì mà không biết nhờ lấy giùm hả?"- Chưa hết bất ngờ vì giọng Gil sát bên tai mình thì Chi đã thấy bịch rong biển đang ở trước mặt. Chợt mặt cô nóng bừng lên, nếu nhìn tình cảnh hiện giờ thì chắc ai cũng đang lầm tưởng là hai người đang ôm nhau vì Gil đứng sau lưng cô và tay thì vòng ra phiá trước.

"Ờ......cảm ơn... cô ....."

"Uh không gì,mua xong chưa vậy ?"- Gil lùi lại một bước, nhìn Chi đang cầm điện thoại lướt lướt có vẻ như là đang xem danh sách những thứ mà dì Phượng dặn mua.

"Hình như là đủ rồi đó, giờ mình chỉ cần đi mua bong bóng và một số dây kim tuyến nữa là hết rồi"

"Hình như ở trên tầng trên có đó, mình lên đó đi"- Gil nói xong đẩy chiếc xe đi.

*rầm*
"Á...."- đang đến khúc cua quẹo lên tầng trên thì chợt một chiếc xe đẩy khác tông vào Chi khiến cô ngã xuống. Không nghĩ ngợi gì nhiều Gil vội vàng chạy đến bên Chi đỡ cô dậy, khuôn mặt hiện lên một nỗi lo lắng.

"Này cô không sao chứ"- Gil đỡ Chi ngồi lên một cái bục gần đó, ánh mắt lướt nhìn xem Chi có bị trầy sướt chỗ nào không

"Tôi không sao, chỉ hơi đau tí th......A đau."- Chi khẽ nhăn trán khi Gil chạm vào vết rách ngay tay cô, có lẽ là do bị va chạm vào vật nhọn nào đó.

"Chảy máu rồi này, có cần đi bác sĩ kiểm tra không?"- Gil nhìn vết thương đang rướm máu của Chi mà không khỏi xót trong lòng. Chi bật cười khi nghe câu nói của Gil, có nặng đến nỗi phải đi bác sĩ kiểm tra đâu chứ.

"Không cần đâu, cái này về nhà bôi thuốc lên là hết ngay mà, cô đừng lo quá"

"Mình xin lỗi"- Lúc này một giọng nói vang lên, cả Chi và Gil đều nhìn cô gái vừa lên tiếng đang đứng cạnh nãy giờ mà cả hai không hay biết.

"Do đang vội nên mình không để ý, xin lỗi Chi nha"- cô gái lần nữa cúi đầu xin lỗi.

"Mình không sao mà, cơ mà sao bạn lại biết tên mình?"- Chi nhìn cô gái kia không khỏi thắc mắc, hình như cô không có quen cô nàng này.

"Mình tên là Ngân, học cùng lớp với Chi đó, nhưng tại chưa nói chuyện bao giờ nên Chi không biết thôi, Chi có sao không?"

"Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi về nhà thoa thuốc là hết ấy mà"

"Thật có lỗi quá, hay vậy đi mình qua bên kia ngồi uống gì đó đi, Ngân mời xem như để xin lỗi về chuyện lúc nãy"

"Cảm ơn ý tốt của Ngân nhưng chắc phải để dịp khác rồi, giờ bọn tôi phải về nhà có việc, với lại không phải Ngân cũng bảo là đang vội sao?"- không để Chi kịp mở miệng nói Gil đã lên tiếng trả lời thay cô, khuôn mặt băng lãnh của Gil khiến cho Ngân có chút bối rối.

"À.... đúng rồi mém nữa thì quên mất.. vậy ....vậy chắc để dịp khác ha , thôi Ngân đi trước nha"- Ngân lúng túng vội vàng chào tạm biệt cả hai rồi đi khuất. Lúc này Chi mới lên tiếng

"Nè bộ mặt của cô có thể dọa chết người khác đó"

"Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện" - Gil lơ đi câu nói của Chi, một tay nắm tay Chi kéo đi, một tay đẩy chiếc xe đến quầy tính tiền.

"Không cần đâu, cái này về nhà tôi tự lo được, buông ra coi"

"Cô im lặng cho tôi, không đến bệnh viện thì về nhà tôi băng bó cho cô, cô còn nói câu nào nữa là tôi cho cô đi bộ về"- Gil quay lại nhìn Chi bằng ánh mắt tức giận khiến cô im bặt không dám hó hé, mặt dù cô không hiểu là cô đã chọc gì làm cho Gil giận nữa. Bĩu môi một cái Chi lẩm bẩm trong miệng

"Chưa mua xong đồ mà"

End chap 6.

Note: ta nói cái tên chap không có liên quan gì tới cái nội dung :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: