Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Yêu Thật Rồi

Đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự cao cấp kia, Chi khẽ cắn môi đắn đo suy nghĩ lần nữa không biết quyết định lần này của mình có đúng hay không. Cánh tay đưa lên lại hạ xuống không biết đã bao nhiêu lần. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu hạ quyết tâm, đưa tay lên định bấm chuông nhưng chưa kịp ấn vô thì một giọng nói đã vang lên.

"Cháu tìm ai à ?"- Chi giật mình rụt tay lại, phiá sau cánh cổng kia là một người phụ nữ trạc tuổi dì Phượng, khuôn mặt tuy điểm vài nét nhăn nhưng cũng không làm giảm đi được nét ôn nhu, hiền hòa trong đôi mắt kia. Khẽ cuối đầu chào, Chi mở lời

"Dạ chào cô ạ, con đến tìm.... ờm... tìm Gil ạ"- Chi ngập ngừng nói, ôi thật sự cô không nghĩ là có một ngày cô lại vác mặt đến tìm tên biến thái đó, nhưng thật sự là hết cách rồi.

"Gil đang trong phòng khách, con vào nhà đi"- Người kia mở cổng, né sang một bên để Chi đi trước. Chi nhìn xung quanh thầm khen ngợi, khu vườn nơi đây thật là rộng và đẹp với hàng rào xung quanh là những cây râm bụt đang xen vào nhau được cắt tiả một cách gọn gàng, những khóm hoa đầy màu sắc được trồng xen lẫn với nhau tỏa ra một mùi hương thơm ngát khiến cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Giờ nhìn kĩ Chi mới biết là bên cạnh chiếc bàn hôm bữa Gil ngồi đọc sách có một dòng thác nhỏ chảy róc rách nghe rất vui tai, âm thanh đó khiến cho khu vườn sinh động một cách lạ thường.

Bước vào trong nhà, cô đã thấy Gil ngồi trên chiếc ghế shopa với hai chân bắt chéo lên nhau, đôi mắt thì chăm chú vào quyển sách trên tay, Chi nhìn cảnh trước mặt không khỏi cảm thán, cô lầm bầm trong miệng: "người khô khan như cô ta mà cũng có hứng thú với sách à?"

"Cháu lại ngồi nói chuyện với Gil đi, để cô đi lấy nước"- người phụ nữ mĩm cười dịu dàng nhìn Chi lên tiếng, Chi gật đầu cảm ơn rồi tiến đến ngồi xuống đối diện Gil, Gil vẫn như cũ chăm chú vô quyển sách mà không thèm ngó ngàng gì đến Chi khiến cô cau mày khó chịu.

"Này, khách đến nhà mà cô như vậy đó hả?"- Giật quyển sách trên tay Gil để sang một bên, Chi khoanh tay dựa lưng vào shopa tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi có mời cô đến à?"- Gil nhìn Chi đáp trả một cách chậm rãi,cô nhàn nhã cầm tách trà đặt trên bàn lên uống một ngụm kiểu không quan tâm khiến Chi giận đỏ mặt. Có một điều mà Chi không hề biết, đó là khi cô còn đang ngần ngại không biết có .nên bấm chuông không thì ai kia từ trên phòng đã nhìn thấy hết, vội vàng gập quyển sách đang đọc dang dở lại mà chạy đến bên chiếc gương chăm chút quần áo và đầu tóc của mình, cảm thấy đã ổn ai kia lại phi như bay xuống lầu kêu người giúp việc đi ra mở cổng, thú thật là từ lúc Chi bước vô thì không có một chữ nào chui vô đầu của Gil cả, tâm trí cô đã bay đi đâu mất tiêu khi nhìn thấy người kia rồi.

"Đồ bất lịch sự, hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cô hừ"

"Ok, thế cô đến tìm tôi có việc gì?"- một nụ cười thoáng qua trên môi Gil, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nhìn Chi cất tiếng hỏi. Sực nhớ đến nguyên nhân mà mình xuất hiện ở nơi đây, Chi có chút do dự không biết có nên nói ra hay không, cắn cắn môi dưới cô đưa mắt nhìn Gil xong lại nhìn sang hướng khác, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau cô ngập ngừng lên tiếng.

"Thật ra...... thật ra thì.... thật ra tôi....."

"Thật ra cô muốn gì?"- Nhìn vẻ mặt lúng túng của Chi Gil không khỏi buồn cười, người gì đâu mà thay đổi xoành xoạch thế không biết,lúc nãy còn tức giận với cô cơ mà sao giờ quay sang thành thiếu nữ ngượng ngùng rồi.

"Uh.... thật ra.... haizzz... cô cũng biết đó sắp đến sinh nhật Nhi rồi.... mà tôi...tôi thì...."

"Cô chưa chuẩn bị được quà sinh nhật cho Nhi?"- thấy Chi cứ ngập ngừng mãi nên Gil lên tiếng nói thay cô.

*gật gật*

"Vậy nên cô muốn đi mua quà cho Nhi nhưng cô không biết chỗ mua và chưa quen đường nơi đây"

*gật gật*

"Nên cô muốn tôi đi cùng cô mua quà cho Nhi?"

*gật gật*

"............."- Gil im lặng không trả lời, đứng bật dậy đi thẳng lên lầu để lại Chi ngồi đó ngơ ngác không kịp phản ứng. Cái thể loại gì thế này, đang nói chuyện mà bỏ đi như vậy sao? Cũng không nói cho người ta biết đồng ý hay không nữa, quả là không thể nhờ vả con người này mà. Chi bực tức đứng dậy toan bỏ ra về thì lại thấy người kia tay cầm chiếc áo khoát đi xuống với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.

"Dì Hà ơi, con ra ngoài có chút việc, hôm nay dì về nhà sớm đi nha, không cần phải nấu cơm tối cho con đâu"- Gil tiến vào phòng bếp lên tiếng, dì Hà đang dọn dẹp nghe cô nói thì cũng chỉ mĩm cười gật đầu, có lẽ dì đã quen với chuyện này rồi

"Được rồi, con cứ đi đi để dì dọn dẹp cho xong đã"

"Dạ vậy con đi trước"- Gil chào dì Hà xong quay lại phòng khách vẫn thấy Chi đứng đó nhìn cô khó hiểu.

"Cô định không đi sao?"- Gil lên tiếng nhắc nhở người trước mặt, Chi lúc này mới vỡ lẽ mọi chuyện vội cười tít mắt gật đầu.

"Đi đi chứ, thưa dì con đi luôn ạ"- Chi vội chạy xuống chào dì Hà xong nối gót theo Gil đi ra ngoài gara, xem ra người này cũng có lương tâm. Nụ cười trên môi Chi vội tắt ngúm khi nhìn thấy thứ mà Gil vừa dựng trước mặt cô. Chi tròn mắt nhìn Gil xong nhìn vật thể trước mặt xong lại nhìn Gil lần nữa như để chắc chắn rằng cô không nhầm lẫn. Thấy Chi vẫn còn đứng ngây ra đó Gil vội lên tiếng:

"Này cô không định đi sao, lên mau không tôi cho cô đi bộ đó"

"Chúng ta đi bằng cái này sao?"

"Uh, có vấn đề gì à?"

" Tôi không ngờ một người nhà có điều kiện như cô mà lại thích đi bằng cái này"

"Có sao đâu, lên đi, cô nhiều chuyện quá"

"Nhưng.... tôi mặc váy cô không thấy sao? Nhà cô không còn chiếc xe nào khác sao?"

"Không, một là đi bộ hai là lên xe, tôi không dám chắc là nơi cần đến gần đây đâu"- Gil lên tiếng, sửa lại chiếc nón trên đầu. Chi nhìn chiếc xe thầm oán trách, sẽ không có gì đáng nói nếu nó là một chiếc xe ôtô hay là một chiếc xe máy, đằng này cô ta lại mang ra một chiếc xe đạp không hơn không kém. Đã thế nó còn là loại đạp bằng chân chứ không phải loại chỉ cần lên ga là chạy vù vù như học sinh hay dùng hiện giờ. Nhìn cô ta cũng đâu thiếu thốn đến nỗi không mua được một chiếc xe máy chứ, thôi thì vì đại sự vậy Chi đành cắn răng mà ngồi lên chiếc yên sau, kiểu ngồi một bên thế này có chút nguy hiểm nhưng đành chịu biết sao giờ.

"Cô chạy cho đàng hoàng đó, tôi mà có bị gì là cô không..... Á.... từ từ"- Chi chưa kịp dứt câu thì Gil đã đạp xe đi khiến cô hoảng hốt ôm eo Gil giữ thăng bằng.

"Yah, cô phải nói cho tôi một tiếng trước chứ, biết tôi mém té không hả?"

"Cô yên lặng chút đi, ồn ào nữa là tôi cho cô đo đường lúc đó thì đừng có trách"- Gil lên tiếng đe dọa người ngồi phiá sau, cảm nhận được vòng tay của ai kia đang vòng qua eo mình Gil khẽ nở một nụ cười hài lòng.

"Về nhà cô biết tay tôi" Chi nghĩ thầm trong lòng xong cũng ngồi im không lên tiếng nữa. Nói thật thì đi như thế này cũng thích vừa được tận hưởng không khí mát mẻ trong lành lại dược ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác không tệ ah~~

-----------------------------------------------

Sau khoảng 15 phút đi xe thì cuối cùng cả hai cũng đã có mặt tại một shop quần áo theo như Gil nói thì nó nổi tiếng nhất ở khu này. Lượn khoảng hai ba vòng thì cuối cùng Chi cũng chọn được hai cái váy ưng ý nhưng lại không biết nên lấy cái nào, đưa mắt nhìn sang Gil đang đứng bên cạnh xem mấy mẫu áo mới Chi lên tiếng hỏi:

"Này, cô mặc váy bao giờ chưa?"

"Chưa"- Gil thuận miệng đáp, không để ý có một ánh mắt gian tà đang nhìn mình.

"Tôi nghĩ cái này hợp với cô đó, cô vô thử xem có ưng ý không, nếu thích thì tôi mua tặng cô một cái xem như trả ơn"- Chi ướm chiếc váy xanh chấm bi dài ngang gối lên người Gil, lúc này Gil mới dẹp mấy cái mẫu áo mới qua một bên mà nhìn người trước mặt mình chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai cô nàng nhân viên đứng cạnh cũng bật cười với câu nói của Chi điều đó khiến mặt Gil càng đỏ bừng hơn. Bạn thử nghĩ xem, đường đừơng là một cô nàng Tomboy hot nhất nhì mạng xã hội với hình ảnh lạnh lùng, cool ngầu, với phong cách ăn mặt chất lừ khiến bao người đỗ gục ấy vậy mà con người này lại kêu cô thử bộ váy "bánh bèo" kia, cô không dám tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào nữa.

Chi cười thỏa mãn khi thấy phản ứng của Gil, cho chừa cái tội hay chọc cô, giờ thì hết nói lại rồi nhé cơ mà quả thật cô cũng không tưởng tượng nổi hình ảnh Gil trong chiếc váy sẽ như thế nào nữa, có khi lúc đó Gil lại trở thành idol của cô mất. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Chi càng rộng hơn và không có dấu hiệu dừng lại, chợt cảm giác đau nhói truyền từ nơi cổ tay lên khiến Chi khẽ nhăn mày, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy âm thanh tiếng cửa phòng thử đồ sau lưng vang lên và chưa đầy 3s cô đã bị đẩy vô trong và cánh cửa một lần nữa bị đóng lại. Cau mày vì đau, cô mở mắt định lên tiếng trách mắng nhưng giọng nói chưa được hình thành thì đã tắt ngúm trong cổ họng khi thấy gương mặt phóng đại của ai kia.
"Sao? Không cười nữa đi"- Gil một tay nắm cổ tay Chi tay còn lại đặt lên bức tường mà Chi đang tựa vào, mặt không nóng không lạnh nhướng mày lên tiếng.

"Hết vui rồi"- Chi trả lời một cách máy móc, mắt khẽ chớp chớp để lấy lại bình tĩnh nhưng cô không hề biết rằng hành động đó càng khiến cho người trước mặt mình mất kiểm soát.

Không khí trong căn phòng rơi vào im lặng, Gil khẽ nhắm mắt lại từ từ cúi đầu xuống, hiện giờ trong đầu cô không suy nghĩ được gì nữa, cô chỉ biết được một điều duy nhất chính là cái cảm giác lâu nay trong lòng mình cô đã có thể gọi tên nó là gì, cô không muốn phủ nhận điều đó nữa. Đúng, cô đã yêu Chi không biết từ khi nào và bây giờ cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả để nếm thử vị ngọt của đôi môi người trước mặt mà thôi. Chi đứng bất động, mở to mắt nhìn gương mặt đang ngày càng gần mình kia, khẽ nuốt khang cô nhận thấy tay chân mình hoàn toàn bất lực không thể nào nhấc lên nổi, tim vô thức loạn nhịp khi nhìn vào gương mặt phóng đại kia. Cô biết chuyện gì đang xảy ra chứ, nhưng điều này là sai trái, làm sao mà cô và Gil có thể khi cả hai đều là con gái chứ. Lí trí gào thét cô nên dừng chuyện này lại trước khi quá muộn nhưng...................
.............
.............
........
..........

.........Con tim này nó cứ đập loạn lên,cô không thể làm chủ được nữa rồi.................








End chap 4.

Note: Xin lỗi mọi người vì ngâm chap hơi lâu, do thời gian qua vì công việc hơi bận và một số chuyện riêng nên không thể ra chap sớm được. Hiện nay mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nên mình sẽ ra chap thường xuyên hơn mong mọi người sẽ cmt ủng hộ và cho mình ý kiến nha.. Iu mn nhìu lắm <3 <3

Kam sa na mi ta~~~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: