Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Bối Rối

Cũng đã được một tuần kể từ ngày Chi chuyển vào nam sinh sống, số lần cô chạm mặt Gil cũng không ít và hầu như 10 lần gặp mặt thì đến 11 lần hai người tranh cãi với nhau. Cho dù chuyện đó có nhỏ tí tẹo thì cả hai cũng quyết làm cho nó lớn hết mức mới thôi. Điều đáng nói hơn hết đó là Gil luôn là người châm ngòi cho mọi cuộc tranh luận giữa cả hai khiến cho Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô biết Gil cũng gần 3 năm nên cũng ít nhiều hiểu được tính cách của Gil, Gil rất ít khi nói chuyện với người lạ nếu có thì cũng chỉ là một hai câu xã giao chào hỏi, cô chưa từng thấy Gil nói chuyện với những người mới gặp nhiều như vậy lại còn bỏ đi hình tượng cool , ngầu của mình mà cãi tay đôi với Chi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, khi mà không biết may mắn hay xui xẻo mà Gil với Chi lại học chung cùng một lớp. Chi quay sang nhìn người đang đứng kế bên mình cau mày nói :
"Yah tên biến thái, bộ tôi đắc tội gì với cô hay sao mà cô ám tôi hoài vậy"

"Không có tên biến thái nào đẹp được như tôi đâu, với lại cô đắc tội với tôi nhiều lắm đó, Fan Cuồng à"

"Tôi không phải Fan cô cũng chẳng có cuồng cô, BIẾT CHƯA"- Chi tức giận dẫm chân Gil một phát thật mạnh rồi quay đi vào lớp, bỏ lại Gil đứng đó tuy đau đớn vẫn phải cố cắn răng tỏ ra bình thường vì xung quanh có rất nhiều người quan sát cô với Chi nãy giờ, phải giữ hình tượng, giữ hình tượng... Gil cố gắng bước đi thật vững vào lớp không quên nhìn chăm chăm hung thủ vừa gây thương tích cho mình đã ngồi vào chỗ ngay ngắn lại còn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.
"Được lắm, hãy đợi đó Fan Cuồng"- Gil lầm bầm trong miệng xong cũng bước đến bàn cuối cùng ngồi xuống.

Flashback

Một ngày đẹp trời nọ, Chi và Nhi cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách, Chi thì chăm chú xem phim lâu lâu lại cho bỏng ngô cho vào miệng vừa xem vừa ăn trong khi đó Nhi thì cứ ngồi cắm cúi vô chiếc điện thoại chép miệng vài cái , được tí lại thốt lên vài từ cảm thán nào là đẹp thật, nào là ngầu thật bla bla... điều đó khiến Chi cau mày bực bội, cô liền lên tiếng:

"Này con bé kia, em rủ chị ngồi xem phim với em vậy mà giờ em để chị xem một mình vậy đó hả?"

"Có đâu, em đang xem mà, tại con Ly nó cứ nhắn tin rủ em đi chơi nhưng em bảo phải ở nhà xem phim với chị không đi được hề hề"

"Chỉ được cái giỏi ngụy biện"

"Hi nghề của em mà chị, để em đi lấy nước uống"- Nhi nháy mắt một cái xong vội đứng lên đi xuống bếp . Chi nhìn theo dáng đứa em mình đi khuất thì vội vàng chộp chiếc điện thoại Nhi để trên bàn lên xem, cô không tin là Nhi đang nhắn tin với Ly. Có hơi bất lịch sự khi chưa hỏi ý kiến chủ nhân của nó nhưng biết sao giờ tò mò cũng là một căn bệnh mà. Điện thoại Nhi không có mật khẩu nên chuyện mở khóa không có gì khó khăn đối với Chi, mở điện thoại lên đập vào mắt cô là một trang fanpage vẫn chưa được đóng với cái tên "Hội những người cuồng Gil Lê" ắc Gil Lê nghe quen quen nha, Chi liền lướt lên và há hốc mồm khi mà trong đây toàn là hình của Gil- tên hàng xóm biến thái. Đa số toàn là ảnh chụp lén ở mọi góc độ, trực diện có, sau lưng có, bên trái bên phải gì cũng có luôn. Cô phải công nhận là những người chụp mấy tấm hình này thật là có tâm nha, mặc dù là cô ghét tên kia thật nhưng không thể phũ nhận rằng tên này thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp theo kiểu lạ lùng. Chi tiếp tục xem một số hình ảnh khác, hình Gil bị chụp khi đang đọc sách tại thư viện, khi đang đi trên sân trường, lúc thì ngồi trong lớp học, lúc thì ở cănteen, có khi gục đầu ngủ trên chiếc bàn học lúc đó vẻ mặt Gil bình yên đến lạ thường và tấm hình cuối cùng đã làm Chi bị lỗi đi vài nhịp,đó là bức ảnh Gil với nụ cười tỏa nắng đang cầm trên tay chiếc cup dành cho người chiến thắng ở môn bơi lội, giờ cô mới biết khi Gil cười lại đẹp đến như vậy nha.

"Đẹp nhỉ?"

"Uh"- Chi gật đầu trả lời mà không cần suy nghĩ, chợt nhận ra giọng nói có phần quen thuộc vang bên tai Chi ngẩn mặt lên nhìn người kia. Người kia tay đang chống lên thành sopha cuối xuống nhìn qua vai Chi nên khi Chi ngước lên thì khuôn mặt của cả hai đang rất gần nhau. Ôi thần linh ơi tình cảnh gì thế này, cái này có chút quen thuộc nha~~......

Nhi từ trong phòng bếp bước ra với hai ly nước cam trên tay, thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi cảm thán, có cần nhìn nhau đắm đuối vậy không trời.

"E hèm.."- Nhi giả vờ hắng giọng khiến cho ai kia giật mình bừng tỉnh và một cái kết bất ngờ đã xảy ra. Chiếc gối đang nằm ngay ngắn trên đùi Chi được cô sử dụng hết sức lực nhắm vào bản mặt ngươi kia mà chọi thẳng, Gil theo quán tính bật người né tránh nào ngờ xui xẻo mà trượt chân té một cách đẹp mắt.

"Yah cô định ám sát tôi à? "- Gil vừa xoa lưng của mình không ngừng nhăn nhó, sao lần nào gặp người này cô cũng bị tai nạn hết vậy nè.

"Ai bảo cô vô nhà người khác mà không nói tiếng nào làm gì, lại còn tự ý đi vào đúng là không biết lịch sự là gì"

"Nhờ vậy mà tôi mới biết kế bên nhà tôi cũng có một fan cuồng, như vậy cũng tốt"

"Ai là fan của cô vậy, mơ tưởng"

"Tôi đâu biết, chỉ thấy có người lén lút xem hình của tôi lại còn rất rất tập trung nha~~"

"Cô....cô...."- Chi lắp bắp nói không thành câu, cô liền quay sang nhìn Nhi , người vẫn đang thản nhiên dựa lưng vào tường uống ly nước cam một cách ngon lành. Chi nhướng nhướng mày ý bảo Nhi nói gì đó giúp mình nhưng Nhi chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ vô can. Gil ngồi trên ghế sopha nhìn cô nàng trước mặt mình một cách thích thú, từ trước tới giờ chưa có ai có thể khiến cô để tâm đến vậy đây là lần đầu tiên cô mang trong người cái cảm giác lạ lẫm khó có thể gọi tên như thế này.

"Cô sao vậy "fan cuồng"? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?"

"Cuồng cái đầu cô, ở đó mà mơ giữa ban ngày đi hừ" - Chi quay lưng đi lên phòng của mình. Nhi lúc này mới tiến về phiá Gil, nắm lấy vai cô lắc qua lắc lại.

"Này, cô là ai vậy? Gil của tôi đâu rồi, trả Gil lại cho tôi mau"

"Con nhóc này, buông ra xem Gil không đùa với em đâu, trả gì chứ Gil bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt em đây"- Gil tháo tay Nhi ra khỏi vai mình, vẻ mặt có chút vui vẻ chứ không lãnh đạm như thường ngày. Nhi bĩu môi, ngồi xuống cạnh Gil một lúc thì lên tiếng

"Gil, chị thích chị Chi sao?"

"Em nói gì vậy?"- Gil quay sang nhìn Nhi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Từ khi chị Chi về đây Gil nói chuyện nhiều hơn hẳn, trước giờ em chưa thấy Gil nói chuyện với người lạ nhiều đến vậy, đã thế còn cãi tay đôi với chị Chi lúc trước dù là đúng hay sai thì Gil cũng có quan tâm đâu, với lại...."- Nhi ngập ngừng khẽ quay đầu sang nơi khác né tránh ánh mắt của Gil đang nhìn mình chăm chú lắng nghe.

"Với lại sao?"

"Dạo gần đây Gil cười nhiều hơn trước, ..."- Nhi nhỏ giọng nói đủ để Gil có thể nghe thấy, chỉ mới có sáu ngày mà cô đã thay đổi như những gì Nhi nói thật sao?? Cô không phủ nhận rằng Chi quả là một cô gái rất đặc biệt, đôi lúc thấy Chi cười không hiểu sao bản thân cô cũng vui vẻ mà mĩm cười theo, những lúc cô nàng ấy giận dữ lại trông đáng yêu lạ thường bởi vậy Gil rất thích chọc Chi để cô ấy tức lên. Nếu đúng những gì Nhi nói thì không lẽ cô thích cô nàng kia thật? Nhưng "thích" này mang ý nghiã gì đây? nó chỉ đơn thuần là sự thích thú với người bạn mới hay là theo một kiểu khác??? Gil thật sự không hiểu được bản thân mình đang bị gì nữa rồi khi những cảm giác mới lạ cứ len lỏi vào bên trong con người cô. Vội lắc đầu để bản thân mình ngừng suy nghĩ về chuyện này.

"Giờ Gil bận chút việc nên về trước đây" -Gil đứng dậy, tay xoa mái tóc của Nhi như một thói quen, cô đút tay vào túi quần quay lưng bước đi mà không để ý đằng sau có một ánh mắt buồn bã dõi theo...

End flashback

Nằm gục trên bàn Gil nhớ đến cuộc nói chuyện với Nhi ngày hôm qua, không khỏi thở dài....dạo này cô bị sao ấy nhỉ??

Chi ngồi phía trên lâu lâu lại ngoái đầu xuống nhìn người đang nằm gục ở cái bàn góc lớp kia, có phải đau quá mà bất tỉnh luôn rồi không ta? Sao mà nằm im re luôn vậy. Mà Thôi kệ, đáng đời ai bảo cứ kiếm chuyện với cô làm gì, như vậy là còn nhẹ đó.

"Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ" - Một giọng nói vang lên kéo Chi về thực tại, Chi quay sang nhìn người đứng trước mặt mình,đó là một cậu con trai cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn, cặp kính cận càng làm tăng thêm vẻ tri thức của cậu ta.

"được chứ, cậu ngồi đi"- Chi mĩm cười trả lời, nhận được sự cho phép chàng trai liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Mình tên Trần Minh Hoàng rất vui khi được quen biết với cậu, cậu tên gì nhỉ?"

"Nguyễn Thùy Chi gọi mình là Chi được rồi"

" Mình nghe mọi người đồn rằng có sinh viên năm hai mới chuyển đến trông xinh lắm ai ngờ......."

"Ngờ gì?"

"Ai ngờ xinh thật"- Hoàng nhìn Chi cười tươi khiến cô có chút đỏ mặt. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ đến khi vào tiết học. Chi cảm thấy lạnh lạnh sau ót, quay đầu nhìn xuống dưới thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cái người ai-cũng-biết-là-ai đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô làm gì đắc tội với tên đó hay sao mà nhìn cô ghê thế không biết, nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm, cô quay lên chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại ngôi trường mới của mình. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng thoát cái chuông báo hiệu hết tiết vang lên khiến cho mọi người cảm thấy mình như được giải phóng,

"Chi đi canteen với mình không?"- Hoàng mở lời mời khi Chi đang cất sách vở của mình vào chiếc balo.

"Cũng đươ....."- Chi đeo chiếc balo trên vai định trả lời nhưng đã có người nhanh hơn cô.

"Cô ấy có hẹn trước rồi"- Gil lên tiếng, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

"Yah, tôi hẹn với cô lúc....."

"Nhi đang đợi dưới kia"- lần nữa Gil lên tiếng cắt ngang câu nói của Chi. Xong thì kéo cô đi một mạch để lại Hoàng vẫn đứng đó ngây ngốc.

Gil giận bản thân mình không hiểu vì sao lại khó chịu khi thấy Chi nói chuyện vui vẻ với người khác, không hiểu vì sao Chi có thể khiến cô để tâm nhiều đến vậy...

"Đau"- Chi khẽ kêu lên khi Gil ra sức nắm chặt lấy tay mình mà kéo đi, ngay lập tức Gil nới lỏng tay ra, bước đi một cách chậm rãi chứ không gấp gáp như trước nữa. Chi nhìn theo Gil khó hiểu.

"Này cô sao vậy?"- không ngăn được sự tò mò, Chi lên tiếng, không phải còn giận cô cái chuyện lúc sáng chứ đúng là đồ thù dai mà. Gil im lặng không trả lời tiếp tục đi về phiá cănteen, cả hai vừa bước xuống cănteen thì đã là tâm điểm chú ý của mọi người.

"Ngồi yên ở đây"- Gil nói,ấn Chi ngồi vào một cái bàn trống còn lại xong đi đến quầy thức ăn. Chi ngồi đó cau mày khó chịu khi ai cũng ngó mình chăm chăm, bộ cô là sinh vật là hay sao mà nhìn chăm chăm cô thế.

"Của cô này"- Gil đặt xuống trước mặt Chi một phần ăn cùng một ly nước trái cây, xong cũng ngồi xuống trước mặt Chi với phần ăn y chang vậy.

"Cô có bỏ độc vô đây không đó?" - Chi nhìn Gil xong lại nhìn xuống phần ăn của mình không khỏi đề phòng, sao tự nhiên tốt bụng với cô quá vậy.

"Sợ thì đừng ăn, lúc sáng cô chưa ăn nên Nhi nhờ tôi đưa cô xuống đây, con bé bận chút việc nên không xuống được"

" hừ, tạm tin cô, không biết cô có gì mà dì tôi với con bé lại tin tưởng cô như vậy"

"Tôi có những thứ mà tôi có, cô muốn tìm hiểu thì cứ từ từ, không cần phải vội"

" Ai nói là tôi định tìm hiểu cô à?, không nói chuyện với tên ảo tưởng như cô nữa hừ"- Chi nhìn Gil khinh thường, mới nói được mấy câu lại lên mặt, đúng là không nhận ra cô ta tốt đẹp ở chỗ nào mà. Không thèm để ý đến Gil nữa, cô tập trung xử lý phần ăn của mình, sáng nay không có gì vào bụng nên giờ cô đang rất đói chẳng còn sức mà để tranh cãi với người kia nữa đâu. Mọi người trong cănteen nhìn Chi với Gil chăm chú, một số tỏ ra bình thường, một số thì không khỏi ghen tị khi Chi được Gil chăm sóc tận tình như vậy, Chi không hề biết rằng, nãy giờ luôn có một ánh mắt dõi theo cô đầy căm ghét:

"Nguyễn Thùy Chi, cô đợi đó"

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: