Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tuổi thơ "dữ dội"

       ~ Do tác giả dùng điện thoại viết nên mỗi chap chỉ có 1000 words thôi. Truyện chưa hoàn thành, viết theo cảm hứng không cụ thể time ra new chap. Mọi người nên cân nhắc trước khi nhảy hố ~
Tôi - Hà Chi Ninh sinh ra trong một gia đình cũng chẳng phải khá giả nhưng được cái là đủ ăn đủ mặc. Không dư giả mà cũng chẳng quá thiếu thốn. Mà căn bản là cả cái làng Y Mâu này gần như nhà nào gia cảnh cũng như nhà nào nên cảm giác sống ở đây nó cứ thân thương bịn rịn kiểu gì ấy. Cả cái khu tôi ở hình như cũng kha khá nhiều trẻ con thì phải. Xem nào có thằng Tõm đen như hòn than , có khi trộn nó với đống than muốn tìm cũng chả biết chỗ nào mà lần. Rồi cái Mây tính cứ củ mỉ cù mì toàn bị bắt nạt, rồi lại bà Sương vài tuổi ranh mà tính như bà cụ non,... Ôi nói chung là nhiều lắm. Nhưng nhiều thì nhiều chứ tôi chơi với ít người lắm. Thích chơi nhất là thằng Quyền với con Thanh. Nhà chúng nó mỗi đứa một bên. Nhà thằng Quyền bên tay phải,con Thanh bên tay trái. Con Thanh bằng tuổi tôi , còn thằng Quyền kém tôi 1 tuổi. Con Thanh thì thực ra tôi không thích chơi lắm tại con này khôn vặt lắm,mình thì ngu ngu toàn bị nó lừa. Ai đời chơi nấu ăn nó gạ chơi ngay chỗ đống rơm nhà bà Cam. Mà ối giời ơi con mụ này khó tính thôi rồi nó mà làm sao nhà bả thì chắc ốm đòn . Xong một lầm chả hiểu sao ngu ngơ kiểu gì mình chơi cho mồi lửa cháy luôn cả đống rơm nhà bả . Con Thanh nó thui thủi phủi đít chạy mất làm mình bị bả chửi xong bắt dọn sạch chỗ tro xong tối con mụ sang nhà mình bắt đền làm mình ăn đòn no tới nỗi khỏi ăn cơm. Xong mấy lần nó rủ đi hái trộm na rồi xoài nhà người ta xong bị phát hiện nó nhanh chân chạy mất làm mình gánh tội một mình. Đấy, điên chưa? Cơ mà con đấy hâm hâm nó hay dẫn đi chơi nên vẫn cứ thích chơi với nó. Còn thằng Quyền á ngoan cực . Từ lúc bé tí chị mày đã trông rồi. Suốt ngày ăn rình nhà chị. Nhà thằng bé cách mỗi bức tường mà tường thì thấp trèo phát là sang. Nhà nó có vườn vải cứ trưa hè là hai đứa lại trèo lên cây nằm thi thoảng với tay ra hái trộm phát.Bà nó cứ chửi là vải chưa chín không được hái không chim nó lại kéo đến ăn sạch. Bà nó à mà không nhà nó thì phải hình như không ưa mình nên cứ cấm nó chơi với mình. Cơ mà xin lỗi cuộc đời đi đố cấm được trẻ con đấy. Thằng bé cứ canh lúc cả nhà đi làm thì lại trèo tường vượt rào sang nhà mình chơi tại nhà nó khóa cổng mà. Xong nghe thấy tiếng bố nó gọi nó lại lẽo đẽo trèo về.
   - Mày đi đâu? Tao bảo mày ở nhà trông nhà cơ mà?
Đốp...đốp... hình như bố nó đang đánh nó thì phải. Mình ngồi chỗ gốc nhãn ngay sát cửa sổ nhà nó hóng hớt. Khổ nổi thằng bé cứng đầu,đánh sao cũng không khai. Thằng này xứng đáng đệ chị Ninh hehe.
       – Huhu sao bố buồn cười thế? Lúc bố gọi con nghe thâý thưà, chẳng qua con đang đi ị nên không chạy ra được thôi. Mà bố cũng buồn cười thật , con dạ to thế mà bố không nghe thấy. Huhu ghét bố... Huhu bố vô lý lắm...
   – Đứa nào dạy mày nói dối?Tao ra nhà vệ sinh xem có thấy mày đâu. Tí tuổi ranh mới nất tí mắt ra đã bày đặt nói dối. Này thì nói dối này... Nói dối nữa đi...
Càng nói bố nó càng đánh đau.Khổ thân thằng bé,bé thế mà khổ. Đã dạy nó là mày mà bị đánh phải chạy chui thật sâu vào gầm giường mà cứ không nghe cơ. Thôi, ăn đòn thế cho mày chừa. Xong chán không hóng nữa mình chạy ra sân ngồi xem ông đan rổ rồi kể ông nghe. Ông cứ ngồi cười thôi. Ghét thật sao ông không thương thằng Quyền nhỉ? Được một lát thì thằng bé lại chạy sang nhà mình. Ấy sì tắm gội sạch sẽ thơm tho bóng loáng rồi nha, mặc áo cộc tay sơ vin quần đùi chun , quả đầu cua ba phân chưa khô nước cứ lấm chấm rỏ xuống mặt, mặt mũi đỏ ửng lên tại nãy nó khóc mà,xong chân đi đôi dép tổ ong trắng đôi với mình. Sời trông kìa, đậm chất đệ chị Ninh. Thằng bé toe toét cười ngồi xem ông đan rổ mình hỏi nãy bị đánh đau không thì nó bảo không. Thương thằng bé mình chạy vội xuống bếp.... bốc cho nó ít .... cơm cháy dưới đáy nồi. Đang ăn thì mẹ nó lại gọi. Cứ phồng mang trợn mắt vừa nhai vừa dạ xong chân thì thoăn thoắt leo tường. Vâng các bác ạ, thằng bé bị nghẹn, khó thở ngã bụp cái người bẩn hết. Mẹ nó lại ra lôi nó về cầm roi chăm sóc nó part 2. Khổ , quá khổ, trời đánh tránh miếng ăn mà ....
   Đấy năm tháng tuổi thơ nó cứ thế lặng lẽ trôi.. Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa , thoắt cái đã 2 tuần trôi qua bạn Ninh đi học mẫu giáo 4 tuổi với bạn Thanh , bạn Mây, bạn Tõm... bé Quyền ở nhà một mình . Ầy gù chắc thằng bé buồn lắm. Nhưng biết sao giờ? Chị Ninh đã lớn phải đi học mà sau này gánh vác đất nước chứ.Mà bé Quyền cũng phải thương để chị Ninh đi học chứ cứ lông nhông ở nhà chơi thế này thì hỏng , hỏng bét... ông đập chết mất hịhị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: