
Mối tình đầu
Tôi gặp anh trong buổi sáng trời rất đẹp, xanh và trong. Gió hiu hiu thổi .
Kì nghỉ hè của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay. Kì nghỉ hè của năm lớp 10.
Vì thời gjan nghỉ khá dài nên tôi quyết định tham gja vào nhóm tình nguyện viên đj gjúp đỡ các trẻ em vùng núi vừa mớj tìm thấy trên facebook.
Bắt xe buýt đi đến điểm hẹn tình cờ tôi đã gặp anh.
Mọi người tranh nhau lên xe ghê quá , tôi nhỏ bé nên bị ép dã man. Bỗng có người nào đó xô tôi , tôi tin chắc rằng mình sẽ ngã nhưng từ đâu một cánh tay vươn ra đỡ tôi kịp lúc.
Rất cảm ơn, tôi lên tiếng sau khi đã yên vị trên chjếc ghế.( có ghế ngồi là do anh vừa nãy nhường )
- cảm ơn anh nhiều lắm
Anh mỉm cười
- không có gì đâu e .
Tôi hơi áy náy vì anh nhường ghế cho tôi gjờ anh phải đứng như vầy. Trông vẻ mặt anh có thể là người chưa từng đj xe buýt bao gjờ, nó rất ngộ.
Vì thấy anh trông thương quá nên tôi khẽ mở lời
- anh ngồi chung đj. Có vẻ anh đang rất khó chịu.
Mới đầu anh còn từ chối nhưng do tôi nài nỉ nhjều quá nên anh đành chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Trên đường đj chúng tôi nój khá nhjều chuyện và có vẻ rất hợp nhau, cười suốt à.
Cuối cùng cũng đến đjểm dừng xe , tôi quay lạj định tạm biệt anh thì thấy anh cũng xuống rồi.
Ngạc nhjên nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy anh leo lên chjếc xe khác đi mất . Hình như có đoàn nào đó đón đi.
Vậy là nói chuyện lâu thế mà vẫn chưa biết được tên đối phương là gì, tôi cũng cảm thấy thật buồn cười.
Tôi cũng được 1 chjếc xe khác đón đj vừa lúc . Mọi suy nghĩ trong tôi vụt tắt hoàn toàn.
Nhưng đúng là tráj đất thjệt tròn khj chúng tôi lạj được gặp nhau 1 lần nữa.
Tôi lên đến bản cùng nhóm của mình thì trùng hợp gặp anh ở đó. Nhìn thấy tôi anh cười rất tươi, tôi cũng vậy, tiến lại hỏi anh
- anh cũng đj làm tìng nguyện ở trên này ạ. trùng hợp thật đó
Anh trả lời
- Ừ anh tình cờ thấy trên fb , có ý nghĩa nên đăng kí đj cùng. Với lại 2 tháng hè ở nhà cũng rất chán. Em cũng vậy sao?
Tôi không ngờ anh lại có suy nghĩ rất gjống tôj. Hồi nãy trên xe buýt anh có kể chuyện tôi thấy rằng mình và anh có rất nhiều đjểm chung. Có thể chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thjết .
Ngày ngày trôi qua trên bản làng chúng tôi làm được rất nhjều đjều có ích như tuyên truyền gjáo dục về nếp sống văn hoá, các tệ nạn trong xã hội, kế hoạch hoá gja đình...
Tôi cảm thấy thật ý nghĩa và anh cũng vậy. Khoảng thời gjan ở trên đây tôi và anh đều có rất nhjều kỉ njệm với nhau.
Nhớ chjều nọ khj cả đoàn cùng nhau vào rừng gjúp các chú công an xã truy tìm tội phạm gây náo loạn bản làng, tôj đã bị lạc do không cẩn thận khj tách nhóm.
Lúc đấy thật sự tôj rất sợ, sợ không ai biết tôi ở đâu để tới gjúp. Tôi nhớ tôj đã khóc rất nhiều. Và anh đã tới kịp gjúp tôi, lúc đó anh như tia sáng ấm áp gjải cứư tôi khỏi màn đêm đáng sợ.
Tôi nhớ rằng mình đã ôm anh rất chặt , vùj đầu vào ngực anh khóc lóc.
Cảm thấy ấm áp hơn khj được nghe những lời an ủi của anh, nó làm tôi quên đj mọi nỗi sợ hãi.
Từ hôm đấy anh luôn đi sau dõj theo tôj từng bước chân để bảo vệ. Cảm gjác có người chở che bảo vệ thật là thích biết bao.
Một hôm , thấy nước dưới suối thật mát , tôi từng xem phjm thấy người ta hay ngồi trên phjến đá thả chân xuống nước nghịch đùa với nước rất lãng mạn. Tôi cũng muốn thử cảm gjác đó xem sao.
Nhưng trớ trêu thay , đang định bước xuống tảng đá kia thì tôi trượt chân ngã nhào xuống nứơc.
Tôi không biết bơi.
Chẳng lẽ số tôi đã tận.
Các bạn có tin không khj trên đời có lắm sự trùng hợp. Đúng lúc tôi ngã thì anh đj qua , nghe tiếng người kêu cứu anh vội nhảy xuống đưa lên bờ.
Lên bờ an toàn anh mới biết là tôi. Anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tôi tốt . Tôi cảm thấy anh thật tốt và ngưới có lỗi ở đây là tôi.
Tôi sai vì đã không nghe lời anh.
Khi ấy tôj thấy mình hình như là có tình cảm với anh rồi thì phải. Tôi cũng không biết nữa.
Ánh mặt trời đã khuất dần phía sau núi. Màn đêm buông xuống khoác trên mình mọi cảnh vật. Tôi cùng anh nắm tay đi dạo dọc theo sườn núi.
Thật sự rất hạnh phúc.
Anh hỏi tôi rằng :
- Sau này tốt ngjệp c3 xong, em sẽ theo đuổi trường nào hả Vy.
Tôi mỉm cừơi
- em muốn học trường Quản trị khách sạn và du lịch. Đó là ước mơ từ nhỏ của em. Anh thì sao?
Anh thở dài, có tâm sự thì phải.
- anh muốn học kiến trúc nhưng gja đình hướng anh theo ngành kinh tế.
Sắc mặt anh trở nên thật buồn. Tôi không biết phải an ủi anh ra sao , chỉ biết nói
- Minh này, mỗi người đều có ước mơ và hãy cố thực hjện nó bởi thời gjan không chờ đợi aj cả . Gja đình là 1 phần còn bản thân mình mới là chính. Anh có thể học cùng lúc 2 trường mà , miễn là anh thu xếp được thời gjan. Đừng buồn hãy vuj lên. Như thế cuộc sống mớj tươi đẹp được.
Nụ cười đã trở lại trên môj anh, xjết chặt tay tôj hơn chúng tôi cùng đj dạo tiếp.
Đi cùng anh thật bình yên.
Tôi đã kể bạn nghe chưa chúng tôi đang quen nhau đấy.
2 tháng sinh hoạt cùng nhau , nói chuyện tâm sự vớj nhau dần dần nảy sjnh tình cảm. Với tôi gjờ không còn là thích nữa mà là yêu anh mất rồi.
Cớ sao anh lại buồn như vậy. Vì sức nặng của gja đình.
Nhà anh gjàu lắm, không hề bình thường đâu. Lớn lên bố mẹ muốn anh quản lí công ti của gja đình. Hơn nữa anh lại là con 1 nên gánh nặng càng đè nặng trên đôj vai của anh.
Thật ra gjàu có quá cũng khổ.
Mà anh còn rất đẹp traj nữa, đúng là mẫu con traj lí tưởng mà.
Chẳng muốn rời xa nơj này chút nào cả nhưng hôm nay là ngày cuốj cùng mà đoàn tình nguyện làm tình nguyện ở đây.
Cảm gjác nó cứ sao sao ý, lưu luyến không rời. Xa mọi người sẽ rất nhớ nhưng cũng đành chịu thôi. Bởi cuộc vuj nào cũng sẽ đến lúc tàn.
Có 1 em bé khóc trông tội lắm đoàn chúng tôi đành gán lại một chút .
E đòi chơi búp bê, tôi và anh cùng ra chơi vớj em bé. Chúng tôi chơj trò gja đình.
Em phân công rõ ràng, anh là bố chị là mẹ búp bê là con. Chúng ta là 1 gja đình.
Tôi thấy lạ nên hỏi
- vậy em là gì
E cười mà như khóc trả lời
- em sẽ la tiên nữ chở che cho em búp bê này.
Anh cũng thấy lạ nên hỏi thêm
- tạj sao e lại là tiên nữ
Lúc này em buồn hẳn, nét buồn thấm đậm trên khuôn mặt nhỏ bé của em
- em sắp chết rồi nên không chăm sóc nó được nữa, em muốn tặng nó 1 gja đình để cho nó không bị cô đơn gjống em. Anh chị hứa là đừng rời xa nó nhé.
Tôi quá sốc khi nghe con bé nói vậy. Sao ông trời nỡ cướp đj mạng sống của 1 đứa trẻ khj nó mới 5 tuổi sao.
Tôi và anh cùng gật đầu một lúc coj như để an ủi động viên em. Em bé còn nój thêm
- 2 anh chị nhớ chăm sóc nó thật tốt nha. Đừng bao gjờ rời xa nó nhé. Hứa đj.
Thật không thể tin được 1 con bé 5 tuổi lại có 1 suy nghĩ quá đỗj chững chạc như vậy.
Tôi nhìn anh và cả hai cùng đồng ý.
- anh hứa
- chị hứa
Em cười mãn nguyện.
Ra về tôi vẫn luôn bị những lời của cô bé làm cho cảm động rơi nước mắt.
@***************************#
Năm học lớp 11 của tôi trôj qua rất nhanh chóng . Bên tôj luôn có anh quan tâm chăm sóc yêu thương lo lắng chở che.
Tuy anh không học chung trường vớj tôi nhưng tình cảm hai đứa không hề thay đổi, tráj tjm luôn hướng về nhau. Anh học trường chuyên còn tôi học trường bình thường, nhjều lúc nghĩ mình chẳng hợp với anh về mặt gì cả sao lại có thể yêu nhau được thế mới hay. Thế rồi anh lại đánh đòn tâm lí tôi không còn cái cớ nào để suy nghĩ lung tung nữa...
À quên, anh còn hơn tôi 1 tuổj nữa, năm nay tôj học lớp 11 thì anh học lớp 12 và năm nay cũng là năm anh đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Tôi không muốn vì tôi mà anh lơ đãng việc học nên chủ động bảo với anh hạn chế đi chơi lại.
Anh rất nghe lời nha, chăm chỉ học tập chỉ những hôm rảnh rỗj mới tới đón tôi đj chơi nhưng vẫn nhắn tin đều đều.
Ao ước của tôi đã thành hjện thực rồj đó các bạn, tôi cũng đã có tình yêu học trò để sau này nhớ lại. Rất bình thường gjản dị nhưng tôi sẽ khó lòng để quên
Anh là mốj tình đầu của tôi và sẽ hạnh phúc đấy nếu một trong 2 ngườj không đổj thay.
ề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro