Chap 2: Sự cố bất ngờ
( Ở CHAP 1, MÌNH QUÊN MẤT CHƯA GIỚI THIỆU CHO MẤY BẠN MÌNH SẼ ĐỊNH VIẾT CÂU CHUYỆN NÀY NHƯ SAU: CHAP 1: LÀ LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÂN VẬT NỮ CHÍNH CHAP 2: LÀ LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÂN VẬT NAM CHÍNH CHAP 3: TỪ CHAP NÀY TRỞ ĐI MÌNH SẼ VIẾT THEO NGÔI THỨ 3(NẾU ĐC :) ~ MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH~
(YÊU NHÌU NHÌU!<3 )
" Nó là ai vậy trời, chưa bao giờ gặp"- tôi nhủ thầm khi vừa nhìn thấy tên của đứa ngồi cạnh mình. Nó là một đứa con gái!!! Trời ơi, trong cái lớp này có bao nhiêu đứa con trai mà tự nhiên, hà cớ gì mình lại phải ngồi cạnh một đứa con gái, ...đi đời.....Nó tên là Nguyễn Ngọc Thanh Vy, tên gì mà dài dòng, khó nhớ, nhưng vẫn phải công nhận tên nó đẹp thật.
Vì là chỗ tôi ngồi từ đầu nên chẳng phải di chuyển, ngồi im một chỗ nhìn bọn nó từ từ đi mà thấy "thương", bước đến trước bàn tôi, một cô gái có khuôn mặt không xinh lắm, khá ưa nhìn, nhìn tôi với khuôn mặt khá lạnh lùng, nói một câu:
- Cuối cùng cũng được ngồi gần cậu!
Mắt tôi mở to ra, mồm há hốc, nhìn nó. Từ đâu, tiếng nói vọng ra:
- Tao đợi mãi !
Thì ra nó nói với con bạn ở bên trên, làm tôi ăn một vố dưa bở rõ to. Nhưng đời nào có ai ngờ được, ngồi được với nó mấy ngày mà tôi đã có cảm giác như quen nó lâu lắm rồi vậy, khá là vui, ai biết được...nhất là khi nó lại ra điều kiện cho tôi ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Với trình độ học toán và anh như của tôi chắc phải khiến nó thán phục lắm thì nó mới đề nghị để nó giúp tôi môn văn và tôi phải giúp nó môn toán,anh.:3
Những tháng ngày yên ả cứ thế trôi qua, à nhầm, yên ả trong ngoặc kép nhé, tôi với nó cứ như chó với mèo vậy, ngày nào cũng cãi nhau khiến cho hai đứa bạn bàn trên lúc nào cũng phải quay xuống nhắc. Trái ngược hẳn với chúng tôi, hai đứa nó lại cực kì thân thiết, chúng nó cũng mới quen nhau thôi mà sao hợp nhau thế chứ, chả bù cho mình, tôi vừa nói vừa quay mặt sang nhìn con bạn bàn bên. Dường như cảm giác được việc tôi nhìn nó, nó cũng quay sang nhìn tôi,nói:
- Nhìn cái gì, bộ chưa thấy ai xinh đẹp như tao à?
Choáng, chưa thấy con nào ảo tưởng sức mạnh như thế này, xinh thì có xinh thật đấy, nhưng cần gì phải nói ra đâu, tôi nói:
- Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi bà cố,nghĩ mình đẹp lắm à, mơ đi!
Như bị sốc bởi lời nói của tôi, mặt nó có chút đỏ lên, chắc nóng máu rồi đây, nó nói:
- Này tôi bằng tuổi cậu đấy nhé, đừng có nghĩ mình là tổ trưởng mà được quyền lớn giọng nhé!
Ngày nào cũng vậy mọi thứ cứ rối tung lên như vậy đấy. Nhưng mà trong những ngày tháng đó, tôi đã nhận ra một sự thật trêu nó thật sự rất vui :3
Hẳn ai cũng biết hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo, thứ sáu ngày 13.Mưa tầm tã.Tôi đến lớp khá muộn hơn so với mọi ngày, nhưng tôi chắc chắn là vẫn sớm hơn khối người. Nghĩ vậy tôi bước vào lớp, quả nhiên như dự đoán của tôi, tôi đến vẫn còn sớm chán.Liếc qua chỗ ngồi của mình, Vy đã đến từ bao giờ. Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng phải thôi nó thích mưa mà. Nhưng nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt nó có chút lo lắng. Tôi bước đến bên cạnh,đặt chiếc cặp xuống ghế và ngồi xuống, tôi hỏi:
- Sao lo lắng thế, quên mang gì à?
Nó quay sang, nhìn tôi, đôi mắt trông buồn buồn, nói;
- Tao quên mang ô rồi...
Tôi nhìn nó, như sinh vật lạ, tôi hỏi:
- Sáng nay trời mưa mà, mày đi bộ phải mang ô chứ?
- Sáng nay tao đi sớm thì trời đã mưa đâu, vừa bước vào lớp thì tự nhiên trời đổ mưa, chiều nay nếu trời còn mưa thì chắc tao chết mất...
- Ngu thì chết thôi, hehe.
Nó chẳng nói chẳng rằng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay mặt đi, tự nhiên tôi có cảm giác có lỗi, nó đang buồn mà tôi lại đi trêu nó... Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, đúng như nó dự đoán, trời vẫn còn mưa. Nhìn nó đứng cạnh cổng trường một mình trông buồn đến lạ, hôm nay tôi với nó phải trực nhật nên về muộn, chắc giờ này bố mẹ nó đang lo lắng lắm.Tôi bước đến bên cạnh nó, nói mà không nhìn vào mặt nó, chắc mặt tôi kì cục lắm:
- Đi chung không?
Nó nhìn tôi với ánh mắt rõ là long lanh, gật đầu, chắc nó vừa khóc.
Chúng tôi bước đi mà chẳng nói câu nào, cũng phải thôi, ai cũng ngượng mà.Về đến nhà nó nó quay sang, cảm ơn tôi bằng nụ cười rõ đẹp, nói :
- Cảm ơn mày nhiều nha, đi về cẩn thận đấy!
Tôi quay sang cười với nó rồi quay về phía ngược lại đi, chắc nó bất ngờ lắm khi thấy tôi quay ngược lại, mắt nó mở rõ to nhìn tôi, không nói gì, lẳng lặng đi vào nhà, chắc nó bối rối ghê lắm vì tôi phải đi ngược đường để đưa nó về cơ mà...tạm biệt,nhóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro