bạn thuở nhỏ
Tôi và cậu gặp gỡ và quen biết nhau năm lớp 3.
Hồi ấy, Cậu như là một ánh mặt trời, cậu luôn mang sức sống tới cho người bên cạnh. Còn tôi thì lại giống như ánh sáng lẻ loi của mặt trăng, tôi không có bạn, làm tất cả mọi thứ đều một mình.
Rồi cậu đến, cậu mang sự ấm áp của mình tới bên cạnh tôi, mang sức sống của cậu truyền sang tôi.
Chúng ta cứ thế, cứ mỗi sáng cậu lại chạy sang nhà tôi, rồi chúng ta lại cùng nhau tới trường, ở lớp cậu cùng tôi chơi đùa, cùng tôi ăn trưa, cùng tôi ngủ, cùng tôi học, rồi lại cùng nhau trở về. Không biết tự bao giờ , trong cuộc sống của tôi, cậu lại là một phần quen thuộc như vậy. Tất cả mọi thứ tôi đều làm cùng cậu.
Nhờ có cậu tôi bắt đầu thay đổi, tôi biết cười , biết kết bạn, biết rất nhiều thứ mà có lẽ là trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ thực hiện.
Cảm ơn cậu đã đến và sưởi ấm cuộc đời của tôi
Giá như cậu có thể bên tôi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ tôi tham lam quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro