
22
Một bàn bốn người tám con mắt, mắt to trừng mắt nhỏ.
Không khí dường như có chút nặng nề.
Hoàng ái ngại cực điểm: Lẽ ra lúc đó không nên để máu xông lên não mà đáp ứng cái tên Steven này .
Ngày ấy sau khi ở rạp chiếu phim cùng Steven thổ lộ tình cảm,
Steven liền ngỏ ý nhân dịp đến nhà cậu , hi vọng có thể ra mắt ba mẹ cậu.
Cậu vốn định không đồng ý, vì cảm thấy có chút quá đột ngột.
Ba mẹ anh dù biết anh thích đàn ông,
Nhưng có lẽ cũng chưa chuẩn bị tâm lý gặp bạn trai của con trai mình.
Bất quá lúc đó Steven lại bảo: Bé à , chúng ta cần thẳng thắn chân thành, không gặp ba mẹ thì sẽ không được êm xuôi đâu.
Lý do này nghe chừng không có sức thuyết phục cho lắm,
Nhưng mà, bốn chữ “không được êm xuôi” kia khiến cậu buộc lòng phải đáp ứng.
Vì vậy cuối tuần, Hoàng dẫn Steven về nhà.
Hoàng cũng đề cập qua với ba mẹ, nói rằng có một người bạn muốn tới thăm,
Mặc dù không nói rõ là bạn như thế nào,
Nhưng ba Hoàng cùng mẹ Hoàng trong lòng ngầm hiểu, cũng coi như đã làm xong công tác tư tưởng chuẩn bị tâm lý.
Chỉ là lúc Steven tới nhà,
Bọn họ vẫn có phần choáng váng.
Steven người này, quá ư là chói mắt.
Tướng tá lẫn ngoại hình đều tốt, tính tình cũng tốt là một chuyện, mấu chốt nằm ở cách ăn mặc vô cùng chỉn chu của anh ta ,
Từ góc nhìn của Hoàng , cậu thầm nghĩ, chỉ còn thiếu mỗi cái thảm đỏ nữa thôi.
Ba mẹ của Hoàng trái lại không nghĩ con trai mình lại thích một người đẹp trai nam tính như thế này,
Nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.
Hai bên giới thiệu sơ qua một chút, đoạn ngồi im phăng phắc.
Steven hiển nhiên không giữ nổi vẻ điềm đạm thường ngày,
Vì căng thẳng mà liên tục liếm môi.
Nhìn như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Hoàng bắt gặp cử chỉ của anh, không khỏi thấy buồn cười.
Vì vậy cậu chủ động lên tiếng: Ba, mẹ, đây là Steven, tên thật là Nguyễn Huy , anh ấy từng đóng phim Mưa Đỏ mà ba mẹ hay coi đó —–
Tôi biết cậu.
Ngắt lời Hoàng , chính là mẹ anh .
Bà cẩn thận ngắm nhìn Steven, cười nói: Cậu là người nổi tiếng đúng không . Trong điện thoại của mấy cô bé ở văn phòng có ảnh cậu, trên báo đài truyền hình như cũng có rất nhiều tin tức.
Steven nghe xong, nôn nóng kêu lên: Mấy cái đấy đều là lừa người đấy ạ!
Ba mẹ Hoàng sững sờ.
Steven lại cuống quít giải thích: Ý cháu là, chuyện cháu thân mật nói cười đi dạo cùng ca sĩ Chipu hồi đầu tuần không có thật đâu ạ, còn tin tức bảo cháu đã kết hôn bí mật cũng là giả nốt, còn có chuyện cháu đi ăn không trả tiền, thật ra chủ quán cơm là bạn cháu…
Hoàng cố gắng nhịn cười nhìn anh.
Sắc mặt ba Hoàng trầm xuống: Rút cục có cái gì về cậu là thật hả?
Steven liền nắm chặt tay Hoàng : Tình cảm của cháu dành cho Hoàng là thật. Thật hơn cả vàng luôn ạ.
Trực tiếp huỵch toẹt ra trước mặt ba mẹ như thế này,
Dù Hoàng cố gắng bình tĩnh, cũng không khỏi đỏ bừng mặt.
Steven im lặng một chút, lại nói tiếp: Kỳ thực hôm nay cháu tới thăm hai bác, mục đích chính là để nói lời xin lỗi. Bởi những chuyện liên quan đến nghề nghiệp của cháu đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Hoàng . Chuyện buổi họp báo trước đây Hoàng nói cậu ấy vì tiền hãm hại người khác, đều không phải là sự thực. Người ngồi trong xe là cháu, chúng cháu hẹn hò, bị kẻ khác chụp lén, cậu ấy vì bảo vệ cháu nên mới nói vậy. Gây phiền phức cho mọi người, cháu vô cùng xin lỗi. Cháu cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Còn có một việc, cháu muốn trình bày rõ với hai bác, năm năm trước cháu từng bị lên án vì đã cường bạo một fan hâm mộ nữ mười tám tuổi.
Ba mẹ Hoàng đồng thời kinh ngạc, quay đầu nhìn nhau, không nói gì.
Hoàng lại càng bất ngờ,
Anh không hiểu vì sao Steven lại nhắc đến chuyện này, nhịn không được gọi: Này Steven —–
Steven trấn an đặt tay lên vai cậu, nói: Từ đêm hôm đó đến năm giờ sáng hôm sau cháu đều ở ngoài, cũng không hề gặp cô bé này. Có kẻ lừa đảo mạo danh cháu, cưỡng gian cô bé, sau đó trốn mất . Cô bé sau khi tỉnh lại tưởng rằng kẻ đó là cháu, nên mới xảy ra chuyện này. Về sau không đủ chứng cứ, gia đình cô bé rút đơn kiện, thủ phạm nghe nói một năm sau cũng đã sa lưới. Nhưng cháu là người của công chúng, chuyện này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cháu, nên cháu đã rút lui khỏi ngành giải trí. Bây giờ quay trở lại, cháu cũng chuyển về đứng phía sau sân khấu rồi.
Đây là lần đầu tiên Hoàng nghe Steven thuật lại rõ ràng trọn vẹn chuyện này.
Giọng anh bình tĩnh đều đều như đang kể lại chuyện người khác, nhưng vẫn làm nảy lên trong lòng Hoàng một cảm xúc khó tả:
Vừa đau lòng, lại vừa cảm động.
Anh hiểu rõ vì sao Steven làm vậy —–
Vì sao lại xin lỗi ba mẹ anh, vì sao lại giải thích rõ mọi tai tiếng gièm pha,
Anh lo sợ ba mẹ anh vì những chuyện này sẽ e ngại anh, anh muốn nhận được sự tin tưởng của bọn họ.
Nói đi nói lại, cũng là vì mình mà thôi.
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay Steven .
Steven cảm giác được, quay đầu nhìn cậu, khoé miệng cong lên.
Sau khi Steven giải thích, mẹ Hoàng một lần nữa lên tiếng: Vậy hai đứa… sau này…
Bà muốn hỏi sau này hai người có phải muốn chung sống như những đôi vợ chồng bình thường khác hay không, chỉ là không biết phải nói như thế nào.
Con trai đã thẳng thắn thừa nhận nó là người đồng tính từ vài năm trước,
Đánh rồi, mắng rồi, khóc nháo cũng rồi,
Hoàng trước giờ vốn rất dễ bảo đột nhiên không biết tại sao, vì một chuyện tưởng như bình thường lại cực kỳ chấp nhất.
Nó kiên trì khăng khăng dù cả đời không gặp được người có thể bên nhau, cũng tuyệt đối không kết hôn với người khác giới.
Không biết nó lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy,
Cho tới bây giờ, bà cùng bố nó, tuy có chút không đành lòng, nhưng dường như cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Steven tưởng rằng mẹ Hoàng vẫn chưa tin tưởng mình, cúi đầu lấy trong cặp ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn.
Steven nghiêm túc nói: Bác gái, bác yên tâm, tất cả bất động sản đứng tên cháu đều đã bổ sung tên của em Hoàng . Ngoài ra cháu cũng dự định mua một ngôi nhà nhỏ ở Nha Trang này , phiền bác cùng bác trai, hai người giúp cháu trông nom, hai bác muốn ở thì cứ ở, nếu không muốn ở mà muốn cho thuê thì cho thuê —–
Ba Hoàng lạnh lùng cắt ngang: Cậu nghĩ tôi đem bán con trai mình hay sao?
Steven giật mình kinh ngạc.
Cậu vội lắp bắp: Cháu, cháu không phải có ý đó, cháu chỉ muốn…
Hoàng ‘phốc’ một tiếng bật cười.
Steven là đang cố lấy lòng ba mẹ cậu đây mà,
Người này, hẳn là đã phải suy đi tính lại nhiều lắm —–
Làm sao cho ba mẹ cậu yên tâm, làm sao cho cậu yên tâm.
Ba Hoàng phất phất tay, nói: Đã vậy, chúng tôi xin nhận. Bà nó đi mổ hai con gà đi, để tôi nấu.
Mẹ Hoàng mỉm cười đứng lên đi vào bếp, ba Hoàng cũng không để ý tới hai người họ nữa, ra phòng khách xem TV.
Steven lo lắng nhìn Hoàng , nhỏ giọng hỏi: Làm sao bây giờ?
Hoàng lắc đầu đưa tay xoa gáy Steven: Ba em rất thích anh đó. Ngay cả em cũng chẳng mấy khi được thưởng thức tài nghệ làm gà của ba, anh được chấp nhận rồi.
Quả tim lơ lửng hồi lâu của Steven cuối cùng cũng được thả xuống.
Steven ăn tối xong tại nhà anh rồi mới rời đi,
Cậu đưa anh về khách sạn.
Hai người chậm rãi tản bộ trên đường lớn, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài hai chiếc bóng của họ theo sau.
Steven : Sau khi chúng ta trở về, sẽ mở một studio chụp ảnh. Anh sẽ lôi hết anh em nghệ sĩ về làm người mẫu cho em, muốn chụp thế nào thì chụp, được không?
Cậu bật cười: anh muốn làm người mẫu đại diện hả?
Steven : anh không đủ tư cách sao?
Hoàng : Hiện tại mẫu người như anh không phù hợp thị hiếu, en sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của em thôi.
Steven không phục: Sao lại thế, thế bây giờ thịnh hành mẫu người như thế nào?
Cậu chuyên tâm nghĩ ngợi một lúc: Đại khái như Hiếu Thứ 2 ấy.
Steven đen mặt : Vậy em thấy, anh với cậu Hiếu gì đó, ai có đẹp trai hơn?
Cậu á khẩu: Steven , anh thật nhảm .
Steven : Chuyện này cực kỳ quan trọng.
Cạu nở nụ cười: Anh Steven , tất nhiên là anh rồi. Biết làm sao được, em đành vì tình riêng mà thiên vị cho anh vậy.
Steven : Đương nhiên phải thiên vị rồi, anh vẫn nhớ mấy lần em trốn anh biệt tăm biệt tích, sau này cứ từ từ mà bồi thường tổn thất cho anh đi.
Cậu dở khóc dở cười: anh làm gì mà nhớ kỹ thế?
Steven : Trí nhớ anh trước giờ vẫn tốt.
Như là để chứng minh mình không nói điêu,
Steven bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những chuyện từ khi anh quen biết cậu :
Nào là cậu hôm sinh nhật tặng anh một hộp sữa chua vị táo, anh ăn xong thấy không tồi liền mua một đống về;
Nào là hai người nhắn tin cược xem bài hát nào của Hùng sẽ đoạt giải, cậu đã đoán sai;
Nào là lúc anh chơi đàn, tim cậu đập mạnh đến mức hại anh cũng căng thẳng theo,
Còn có đoạn nhạc anh đàn cho cậu , thật ra là do cậu bỗng nhiên ngẫu hứng mà sáng tác;
…
Rất nhiều, rất nhiều.
Những chuyện nhỏ nhặt linh tinh tưởng chừng không có gì quan trọng được Steven kể lại,
Bỗng hiển hiện rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Hoàng yên lặng lắng nghe, không lên tiếng.
Steven : A, anh nhớ rồi, anh còn ăn dấm chua của Hùng nữa! Đúng vậy, là ở buổi hoà nhạc đó!
Một khi đã thừa nhận tình cảm với nhau, những mẩu kí ức vụn vặt giữa hai người trong quá khứ tựa hồ đều trở nên rõ nét.
Steven cười trêu chọc: Thế nào, bây giờ có còn ăn dấm chua không?
Hoàng lắc đầu: Cảm kích còn không kịp nữa.
Steven : Hả?
Cậu cũng dừng bước.
Steven : Sao vậy?
Hoàng cúi đầu nhìn anh, tựa như đang cười, nhưng ánh mắt loang loáng nước.
Steven đưa tay lau mắt cậu —–
Không có nước mắt.
Anh không khỏi bật cười: anh cứ tưởng em lại —–
Cậu nắm lấy tay anh .
Ngón tay anh dài, khớp xương rõ ràng,
Áp trên khuôn mặt mình, để lại xúc cảm ấm áp mà mạnh mẽ.
Đôi tay này đã vì cậu mà chơi đàn, vì cậu mà lau nước mắt,
Còn dẫn lối cho cậu, truyền cho cậu sức mạnh,
Sau này, nó sẽ nắm chặt bàn tay cậu, cùng nhau đi hết một đời người.
Hoàng khẽ hỏi : Em đã nói với anh chuyện này chưa nhỉ?
Steven : Chuyện gì?
Hoàng nghiêng đầu hôn khẽ lên lòng bàn tay anh gân guốc nhưng đẹp đẽ: Steven , em yêu anh .❤
===========hoàn =================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro