CHAP 13
Kim Tuyền: Con gái, mai con được nhỉ để làm việc quan trọng hơn.
Hải La: Vâng mẹ
Hôm sau, Hải La rủ Hải Long đi chơi.
Hải La: Mình đi leo núi nha anh?
Hải Long với vẻ mặt sợ hãi:Đừng, nhỡ lịch sử lặp lại thì...
Hải La: Vậy mình đi xem phim nha! Em mới thấy có phim mới hay lắm!(cô hớn hở hỏi anh)
Hải Long: Cũng được em.
Sai khi xem phim, Hải Long như vừa chết đi sống lại.
Hải Long: Phim hay mà em nói là phim ma sao?
Hải La: Đúng, mà phim này hay thật.(nhìn vẻ mặt anh) Đừng nói... anh... sợ ma nha? Anh sợ ma thật hả? Haha...(cô cười khoái chí, thấy cô cười anh cũng cười theo cô)
"Cô thật đẹp!" đó là suy nghĩ duy nhất trg đầu anh lúc này. Đây là lần thứ 3 anh khen một ai đó đẹp. Lần đầu tiên là mẹ anh, phải lần thứ 2 chính là Diệp Hằng và thêm lần này là cô.
Hải La: Anh, ngoài kia có quán trà sữa mới mở mình thử nha?
Hải Long: Đi đâu làm gì cũng được chỉ cần em thích.
Tại quán trà sữa, đang ngồi uống thì có người bàn tán về anh.
Người lạ1: Mày thấy thằng kia ko? Nó yêu con bé kia vì tiền đấy.
Người lạ2: Tao biết rồi. Nhà con kia là Tập đoàn Dương thị đấy. Nó giàu nhất nhì TQ này đấy!
Hải Long tức giận định đứng lên đánh hai người kia nhưng bị Hải La kéo lại.
Hải La: Anh bình tĩnh đi, đánh người ko hay đâu. Mà bây giờ anh đang là nhân viên của Dương thị đấy đánh người sẽ khiến anh bị đuổi việc đấy.
Hải Long: Đó là quy định của cty sao?
Hải La: Ừ(thật ra là cô chỉ bịa ra thôi chứ làm gì có cty nào có cái quy định đấy đâu)
Buổi tối, tại nhà Hải Long
Anh đang suy nghĩ, anh tự nói chuyện với bản thân: Mình bị sao vậy này? Sao toàn là hình ảnh của cô ấy thế? Mình bị điên rồi! Không lẽ...mình đã...yêu cô ấy sao? Không... không thể nào...từ trước đến nay mình chỉ yêu mỗi Diệp Hằng thôi. Phải mình yêu Diệp Hằng thôi. Đi ngủ nào.
Tại nhà Hải La
Cô tự nói chuyện với bản thân: Hình như... mình... thích anh ấy rồi! Không được, không được thích, mình phải trả thù thay mẹ. Vì bố anh ta đã bỏ rơi mình và mẹ. Phải trả thù, không được thích. Ngủ thôi.
---------------------//------------------//----------
Từ lần đó, ngày nào 2 người cũng gặp nhau. Nhiều thì đi xem phim, đi ăn, đi shopping... ít thì đi trà sữa, đi dạo... Anh đã quen với sự có mặt của cô. Nhưng hôm đó, trời xanh gió nhẹ, anh không liên lạc được với cô nên rất lo lắng.
Về phía cô, cô tắt máy nguyên ngày vì cô muốn biết anh có thực sự yêu cô không, cô ở nhà xem ngôn tình. Đến khi bật máy, cô vô cùng ngạc nhiên vì... hơn 100 tin nhắn gần 50 cuộc gọi từ anh.
"Em quan trọng với anh vậy sao?" cô gửi cho anh dòng tin đó và ngay lập tức anh trả lời "Mình gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói!"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro