Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón cháu trong đau đớn

Bà nội nó mất rồi... phải! Bà bỏ nó đi rồi... Nó đau lắm, suốt hai ngày sau khi bà nó đi nó cứ khóc mãi mà chẳng ăn ngủ gì cả. Mọi người thay nhau an ủi nó nhưng nó không ổn hơn tí nào. Bạn bè đều đến động viên nó, cô hai của nó cũng an ủi nó nhưng thay vì khuyên nó nít khóc thì cô ôm nó cho nó khóc thật đã, khóc đến khi lòng nhẹ hơn thì thôi. Cô nó cũng thương yêu nó như con mình...
-Mẹ, mẹ mệt rồi thì đi nghỉ đi! Để Serry cho con!!
Giọng nói đó là của Đỗ Nguyễn Lâm Trường (Kun)- anh họ của nó,con của cô hai nó. Anh thương nó lắm, xem nó như đứa em gái bé bỏng ruột thịt vậy...
-Ừ, con xem Như rồi khuyên nó ăn nha con!
Cô hai nó đi vào trong, anh thế chỗ của cô, ôm nó vào lòng cho nó chút âm áp sưởi ấm con tim nó...
-Serry ngoan, Serry phải ăn để dưỡng sức chứ! Bà nội Serry như vậy nhất định rất buồn! Bà đi để lòng thanh thản nhưng em làm vậy bà sẽ không vui đó!_giống nói trầm ấm của người con trai 16 tuổi cất lời an ủi
-Bà nội không cần Serry nữa! Hức...hức...
-Ai bảo? Bà nội thương Serry nhất đấy! Nên Serry phải sống thật tốt nếu không bà sẽ không thương em nữa biết không!
Sau một hồi an ủi, anh cũng thuyết phục được nó ăn cơm...
Còn dì nó,khi bà mất thì liên hệ với những luật sư nội nó quen để hỏi hai từ "di chúc" nhưng vô ích. Vì luật sự kia đã tránh mặt bà ta theo lời nội nó. Trong đám tang thì nói chuyện phiếm với người nào đó trên điện thoại...
××××××××××××× (chuyển địa điểm)
Ở một căn biệt thự dạng king size có một gia đình đang nháo nhào lên...
-Ông nó/ ba/ ông ngoại ơi!! Đón Serry về nhanh nhanh đi!_ tất cả gồm một lão phu nhân trung niên, một tiểu thư 16tuổi, hai vị thiếu gia một 18 một 14 đang tra tấn lỗ tai của một lão gia...
-Mấy người cũng phải để nó đưa tiễn bà nội nó chứ! Ác vừa thôi!
-Hôm nay là ngày thứ hai rồi còn gì! Baaaaaa! Đón cháu con về nhanh đi!!!_vị Tiểu thư lắc tay ông nũng nịu
-Ông ngoại ới ời ơi! Con nhổ tóc bạc cho ông nhé!! Ông đón chị hai con về nhé!!_Thiếu gia 14t đến gần ông vờ soi soi tóc ông
-Phải đó!!...
-....
-....
Biết bao nhiêu lời năng nỉ làm đinh tai nhức óc này chỉ có điếc mới chịu nổi chớ chẳng thằng nào con nào chịu nổi cả... Bị tra tấn đủ điều, ông thở dài
-ngày mai đi rước là được chứ gì!
-Cho tôi/con đi nữa!!_đồng thanh
-Không!_dứt khoác
-Đi mà!_tập 2
-Nếu không thì tuần sau...
-Không đi,không đi!_tập 3
-Tốt!_gật đầu hài lòng, ông bước lên lầu để lại 4 gương mặt vô cùng hớn hở
----Gtnv----
-Hồ Chính Dương: ông ngoại nó
-Hồ Khả Hân(Lyn): cô nó,cũng là dạng hot girl với IQ 3 chữ số. Đánh nhau như ăn cơm bữa ghét đứa nào giả nai, chảnh ch*
-Hồ Minh Hiếu(Ju): cậu nó, hốt bâu *đập chai* nhứt trường Star school sau này sẽ là người khác, nhìn hiền hiền chứ đai đen karate teawondo, vovinam...
-Trần Phương Nghi: bà ngoại nó
----end----
-Bân, Hân, Hiếu! Ngày mai thứ hai đấy!_chợt nhớ ra nên ông nói
-Con biết!_đồng Thanh
-Ừ
Khoan đã... thứ hai... đi học... tối về...
-AAAAAAAAAAAA_Tíêng la kinh hoàng khiến gà bay chó chạy
-KHÔNG!!_đồng thanh
-Nghỉ! Nghỉ nghỉ nghỉ...
-đứa nào nghĩ ta bẻ dò..._đe dọa
Ba người khóc không ra nước mắt, ngày mai Serry về mà phải đi học sao... Không... nghĩ đến đây ba người nhìn nhau cười gian... (lạnh sống lưng)
++++++++sáng hôm sau++++++++
Đêm qua cũng nhờ Kun mà nó ngủ được,chắc do thức nhiều đêm nên nó ngủ ngon lắm,ai cũng mỉm cười khi thấy nó ngủ mà khi ngủ nó xinh thật, như thiên thần ấy. Nhưng... dì nó rất chướng mắt,vừa sáng đã gọi nó dậy
-Dậy đi! Dậy tiếp khách,rửa chén kìa!! Mày ngủ nhiều thế? Dậy ngay!
Nghe những lời thô tục đó mọi người giận thay cho nó nhưng nó thì...
-Vâng, con dậy rồi...
Nó ngồi dậy dụi mắt bước vào nhà VS khoảng 10 phút rồi khoác lên người bộ đồ Tang trắng muốt...
-Serry, nếu con mệt thì nghỉ đi,để cô làm cho!
-Không sao đâu! Cho ngủ một giác rất khỏe ạ! Con ra ngoài đây.
Nó bước ra ngoài,thật sự thì ngủ một giấc cũng khỏe lên rất nhiều vả lại hôm này là ngày ăn táng bà nên nó phải dọn dẹp vài thứ
An táng xong xui nó về nhà dọn dẹp, một số người hàng xóm đến giúp và còn hai bàn của các *quý ông* đang nhậu
Ông ngoại nó vừa đến đã bắt gặp thân hình nhỏ bé đang bê đống chén bát nặng trĩu...khoan,hình như người đàn bà kia đang nói gì với nó. Ông đến ngồi gần đó nghe
-Như này! Mày Có nghe bà nội nhắc đến di chúc không?
Người đàn bà này đúng là loại vô sĩ mà,chưa ăn táng mà đã ham muốn tài sản rồi
-Dì à! Bà nội vừa an nghỉ dì đã tính xa đến vậy sao?
-Mày... mày nói gì vậy? Tao chỉ hỏi vậy thôi!_bà ta ấp úng
-Chứ chẳng phải dì định thu tóm Tài sản rồi đi theo người đàn ông tên Huy sao!_ánh mắt hiện rõ tia chán ghét của nó làm bà ta giật mình như bị nói trúng tim đen
Hôm qua nó đã vô tình nghe bà ta nói chuyện với người đàn ông với chất giọng ỏng ẹo làm nó xém nôn, cái gì mà tài sản là của bà ta, gì mà bán hết để đi du lịch... nực cười, nghe hết cuộc đối thoại đó nó chỉ nhếch mép cười mỉa vì từ trước tới giờ bà ta chỉ vì đống tài sản không nhỏ trong tờ di chúc thôi sao... đáng khinh! Ba! Ba chọn nhằm người rồi.
-Mày...mày dám nghe lén tao nói chuyện?
*Bốp*_phải bà ta định tát nó nhưng cô của nó đã nắm lấy và ban cho bà ta cái tát trời giáng
-Nó không nghe lén mà vô tình nghe thấy! Ai bảo nói chuyện với tình nhân trong đám tang MẸ CHỒNG cơ chứ!
Câu nói đó làm bà ta tái mặt,mọi người dừng hoạt động lại im lặng lắng nghe (nhìu chuyện)
-Tôi... tôi
-tôi tôi gì ở đây? Sẵn đây tôi nói luôn! Toàn bộ tài sản được chia làm hai,một nữa cho Như và một nữa... chắc chắn không phải cho cô.
Xung quanh bắt đầu bàn tán, không ngừng chỉ chõ vào người đàn bà vô liêm sĩ
Nó bây giờ bị khủng hoãn tinh thần suýt chút nữa là té cũng nhờ Kun đỡ
Ông ngoại nó chứng kiến cảnh này thì lòng đau như cắt, cháu ngoại của ông đã chung sống với một con người mu mô này sao? Thật tội nghiệp nó.
End chap
Chap này hơi bi ai xíu, chap sau sẽ vui hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: