Chap 8
Vũ đang cố gắng tìm đường thoát ra trong vô vọng. Theo kịch bản, lúc đó Lưu sẽ xông ta giết Vũ rồi Nam nhìn thấy và cảm thấy hối hận nhưng có 1 sự cố cực kì nho nhỏ trong vở kịch.
Từ sân khấu, 1 làn khói trắng tỏa ra.
"Khụ khụ... Đây là..." Vũ quỵ gối xuống
"Chính xác. Đây chính là khói độc do tổ chức pha chế. Không lâu sau ngươi sẽ sớm được gặp diêm vương thôi" Linh cười 1 nụ cười quỷ mị.
"Thì ra...chính ngươi...đã... Khụ khụ..."
Vũ cố gắng gượng dậy
"Đúng, chính là ta"
"Thì ra chính ngươi là người đã giết diêm vương" Vũ hét lên đầy đau đớn.
Mặc dù có thể tự biên tự diễn nhưng làm ơn diễn đúng sự thật dùm con đi mấy má. Đâu ra cái định lí vô nghĩa này vậy.
Linh cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe Vũ nói vậy nhưng đã lỡ rồi thì đành phải diễn theo thôi.
"Ta đã giết hắn đấy! Ngươi còn luyến tiếc gì sao?"
"Con khốn" Vũ cố gắng gượng dậy
Mặc dù đang chứng kiến sự việc đang diễn ra nhưng Nam Thụ vẫn hết sức bình thản, cố tỏ vẻ không quan tâm. Bây giờ Nam Thụ đang phải đấu tranh nội tâm giữa 2 sự lựa chọn. Đang mải mê suy nghĩ, 1 nhân vật cực kì đặc biệt làm thay đổi cả vở kịch xuất hiện.
"À! Ngươi đến rồi sao? Sát thủ số 1 của ta" Linh với vẻ mặt đắc ý nhìn ra phía cửa.
Từ phía cánh cửa, 1 người con trai với mái tóc đen óng ả xuất hiện.
"Tôi được lệnh đến đây để kết liễu hắn ta" Giọng nói trầm bổng vang lên.
"Không phải kết liễu. Đánh què chân hắn ta rồi tiêm ma túy vào người hắn. Và anh ấy sẽ mãi mãi là của tôi" Cô ta như 1 kẻ độc tài không hơn không kém.
Vừa được lệnh, Lưu lập tức xông lên trong khi Nam chỉ biết run rẩy đứng nhìn. Khi nhìn thấy Lưu cầm ống tiêm lên, Nam đã tới sức chịu đựng của mình.
"Dừng lại" Nam cố kiềm nén nước mắt.
Lưu bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Khôngggggggg. Dừng lại đi mà"
Xin lỗi vì phải làm vậy nhưng tại sao em phải quan tâm 1 người như hắn chứ. Bao năm qua anh quan tâm em không bằng 1 người mới gặp lần đầu sao.
Lưu thầm nghĩ, tay cầm dao cũng run hơn nhưng vì nghĩ đến Nam. Lưu đành phải xuống tay.
"Dừng lại. Đừng để tôi hận anh suốt đời" Nam nói bằng giọng điệu hết sức chân thật, không coi đây là 1 vở kịch nữa.
"Tại sao cậu lại phải quan tâm đến hắn như vậy? Hắn ta có cho cậu được hạnh phúc không? Hay hắn ta hủy hoại cậu. Để tôi nói cho cậu biết, chính hắn ta đã gây ra tai nạn đâm xe hôm đó và vì bảo vệ cậu, mẹ cậu đã không bao giờ đi được nữa"
Nghe đến đây, Nam đơ người ra, mí mắt trùng xuống.
"Kể cả thế. Tôi vẫn tin cậu ta"
"Cậu hãy nhìn cậu ta xem trông cậu ta thảm hại đến mức nào. Nhìn cậu ta giống người tốt lắm sao" Đến cả Lưu bây giờ cũng mất bình tĩnh.
"Bộ cậu chưa nghe câu:
'Bên ngoài đổ nát hoang sơ
Bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình'
sao? Đừng đánh giá cậu ấy qua vẻ bề ngoài vì tôi tin cậu ấy là người tốt" Vì bí quá nên Nam đành chém văn ra.
Lưu cũng thuộc dạng giỏi văn của lớp nên không chịu thua.
"Thế theo cậu thế nào là nên thơ chữ tình. Đầu tiên, ở đây tác giả sử dụng phép nghệ thuật...và sau đó...tóm lại..."
Vũ vốn không giỏi văn cho lắm liền bật dậy mặc kệ mình đang bị thương.
"Thôi đi! Tôi nghe đủ rồi" Vũ hất kim tiêm Lưu đang cầm trên tay ra xa.
Lưu tức giận rút 1 con dao ra xông thẳng tới Vũ nhưng không may vướng chân phải 1 sợi dây mà hôm qua Huyền Tomboy đã cất công chuẩn bị cho vở kịch. Và thế là...
Xoạc
Con dao vướng vào áo Vũ mà Lưu lại dùng lực khá mạnh nên cả áo trong lẫn áo ngoài của Vũ đều rách và để lộ... Điều quan trọng hơn là Nam Thụ và cả trường đều chứng kiến tất cả.
Sau đây xin trích 1 số bình luận:
"Oa! Nhìn Vũ chuẩn men quá đi!" Fan hâm mộ 1
"Ôi! Chắc mất máu mà chết quá thôi" Fan hâm mộ 2
"Body của nó không bằng tao" Nam sinh ATSM 1
"Nhìn như thằng bê đê mà sao tụi con gái thích thế nhỉ?" Nam sinh ATSM 2
"Eo ôi! Tụi A3 khoe mông khoe ngực trên sân khấu kìa!" Học sinh lớp 9A2
"Thế mà còn chê tụi mình! Xí" Học sinh lớp 9A3
"Aaaaaaaaaa" Dung Nô che mặt và quay đi - học sinh lớp 9A3
"Tập bóng rổ có khác. Kinh nhể?" Hiếu Thụ - học sinh lớp 9A3
"Tao ước mình bị mù. Ai chọc mù mắt tao đi" Thành Phởn - học sinh lớp 9A3
"Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi mày ăn học còn mày thì chỉ lo yêu với chả đương là giỏi" Chi (Annabell) - Cái đứa viết kịch bản
Có rất nhiều bình luận tích cực cũng như tiêu cực về màn xé áo của Vũ. Ngay sau đó, vở kịch đã phải tạm hoãn lại và chờ season 2 được ra mắt.
Trên đường về lớp, Nam Thụ và Vũ Công được phân công đi bê dụng cụ sau khi đã thay trang phục. Nam Thụ mặt đỏ hoe không nói câu nào trong khi mặt Vũ thì đơ đơ. Lưu đi sau cũng đề phòng cảnh giác, mặt không khác gì cave.
"À Nam này!" Vũ nói với Nam
Nam đang định trả lời nhưng Lưu đã nói trước.
"Thôi đi! Sau khi hủy hoại tuổi thơ của bao nhiêu người cậu lại định làm gì Nam nữa hả? Cậu có biết Nam còn ngây thơ lắm không?" Lưu tức giận nói
Vũ hừ lạnh 1 cái rồi bỏ đi, không quên bỏ lại 1 câu.
"Nam mà còn ngây thơ thì tôi sẽ yêu cậu ta"
Nói xong, Vũ bỏ đi để lại Nam với khuôn mặt đỏ như trái cà tím và Lưu thì tức đến mức hộc máu. Dù Vũ chỉ nói đùa nhưng Nam vẫn không thể ngừng nghĩ về việc đó.
-----------------------------------------------------------
Ahihi. Lâu lắm rồi mới ra chap
Tại dạo này phải học nhiều quá, không có thời gian nghỉ ngơi luôn.
Để đền bù cho các bạn, mình sẽ tiết lộ 1 bí mật trời đánh.
Đây là 1 bức ảnh hết sức bình thường
Nhưng sau khi được mình soi sáng và kiểm chứng. Mình đã zoom lên hết cỡ và thấy...
Không thể tin được bọn trẻ con thời nay. Thật là không thể tin nổi, ai đó giết tôi đi.
Cạn lời rồi nên đến đây thôi!
Mình sẽ cố ra chap mới nhanh thật nhanh nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro