Chap 7
Giờ biểu diễn đã đến nhưng Vũ có vẻ vẫn chưa thuộc được một câu. Nhưng Chi đã nói là không cần học thuộc nên Vũ cũng không quan tâm lắm. Vở kịch này là vở kịch sinh tử của lớp A3. Nếu diễn hay có thể được ban giám hiệu phê tốt nhưng nếu không thì...bi đát lắm.
Giáo dục ở các trường học hiện giờ đang không được ổn định cho lắm và trường này cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều nội quy vô lí được đặt ra với học sinh. Vì thế nên cả lớp đều đặt cả kì vọng vào vở kịch này.
Giới thiệu sơ qua nhân vật:
Chi: kể chuyện
Nam Thụ và Vũ Công là hai nhân vật chính.
Lưu Công: Tình địch của Vũ Công.
Phương Uyên: mẹ của Nam Thụ
Và một số thành phần khác nữa.
Và thời khắc sinh tử cuối cùng cũng đã đến. Vở kịch được bắt đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người.
( Mọi lời trích dẫn trong này đều là của người kể chuyện )
Bắt đầu
Trong một đêm tuyết rơi trắng xóa (Việt Nam, trưa tháng 4 lấy đâu ra tuyết. Kể chuyện hài dữ...), một người con trai lặng lẽ bước đi trên một đoạn phố vắng. Mặt người đó buồn man mác, khuân mặt cậu như đã bị máu nhuốm đỏ.
Cậu đứng trước cây cầu đó, cây cầu trải dài một màu đỏ, chân cậu nhấc bổng lên chuẩn bị nhảy xuống thì.
"Khoan đã, đừng dại dột như vậy" Một người con trai cao ráo chạy đến ngăn cản.
"Cứ mặc kệ tôi"
"Ít nhất thì hãy nói cho tôi lí do cậu chán đời đến vậy. Có người cùng tâm sự chắc chắn sẽ khiến cậu tốt hơn"
"Thôi được"
"Tôi là Vũ, còn cậu..."
"Nam"
Nam nói một câu cụt ngủn rồi cùng Vũ ngồi phía dưới chân cầu.
"Chắc hẳn cậu đã gặp chuyện gì đau lòng lắm" Vũ bắt chuyện trước.
"Tôi...đã đánh mất cô ấy" Nam buồn rầu nói.
"Ai? Người yêu hả?"
Nam gật đầu nhẹ một cái, Vũ liền phá lên cười. Nam tức giận nhìn Vũ nhưng rồi cũng nén lại.
"Lí do hai người chia tay là gì?" Vũ ngưng cười hỏi.
"Tôi không giàu có bằng anh ta, người cô ấy xem là tất cả"
"Haiz, buồn làm gì. Cái kiểu con gái đấy chỉ biết tiền và tiền thôi, không mang lại hạnh phúc cho cậu đâu" Vũ ra sức an ủi.
"Đó không phải là lí do duy nhất. Thật ra, trước đây người đó đã từng hãm hiếp và mua chuộc bạn gái tôi bằng tiền. Không may cô ấy có thai, rồi cô ấy lấy cái cớ này để bỏ tôi..." Nam ngẹn ngào nói.
"Thôi đừng buồn, hạnh phúc luôn mỉm cười với chúng ta mà" Vũ nói rồi quay lưng bỏ đi.
Trong mà sương long lanh, bóng hình người đó cao lớn trải dài một góc đường. Ngươi kia thì luôn nhìn theo bóng hình đó, như thể sợ nó sẽ đi xa.
"À, khoan đã. Vũ..." Nam hét to vào màn xương mù.
"Hả" Có vẻ Vũ nghe thấy lời Nam nói.
"Tôi ở lại nhà cậu đêm nay được không. Tôi không muốn về nhà, ở đó có quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và cô ấy"
"Được thôi"
Hai người cùng biến mất trong làn xương mù, cứ thế dần dần khuất bóng.
Nam - người con trai đấy, liệu có thật sự không muốn nhắc tới cô gái kia hay là chỉ là cái cớ để ở lại nhà Vũ. Gương mặt không chút biểu cảm đấy là sao, thật nực cười.
Tại nhà Vũ, Nam bước vào không chút do dự. Vũ thấy khá ngạc nhiên về hành động thản nhiên của Nam.
"Cũng muộn rồi nhỉ? Cậu muốn đi tắm hay đi ngủ luôn"
"Tôi ổn, không cần lo cho tôi" Nam đáp lại Vũ bằng thái độ khá hững hờ.
Vũ nghe xong cũng không nói gì liền cầm khăn tắm đi vào phòng.
"Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng tôi. Tôi còn xem trận bóng rổ lúc 11h nữa nên sẽ ngủ ngoài phòng khách luôn. Cậu muốn xem cùng không?" Vũ thân thiện hỏi.
"Cũng được"
Vũ đi vào phòng tắm còn Nam thì ngồi ngoài xem phim. Khoảng 30 phút sau, Vũ đi từ trong phòng tắm ra với mái tóc đầy nước. Nam thoáng đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi.
"Cậu đói không để tôi làm mì tôm?"
"Không cần đối xử tốt với tôi"
Vũ cũng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nam. Tối đó, bọn họ cùng nhau xem tivi, cùng ngủ, đó là khởi đầu của một chuỗi sự việc đáng sợ đằng sau.
Sau khi từ biệt Vũ, Nam ra về với một tâm trạng đã được che giấu rất kĩ. Cậu lặng lẽ ra về nhưng cậu không về nhà mà là rẽ vào một con phố vắng.
"Cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ?" Giọng nữ lảnh lót vang lên tại đây.
"Tôi không hiểu vì sao em phải làm vậy? Em thật sự cần cậu ta đến vậy ư?" Nam đau đớn hét lên.
"Từ đầu, yêu tôi đã là một lựa chọn sai lầm của cậu"
Hôm đó, phố vắng...buồn lắm...
Vũ gấp lại chiếc chăn trên ghế thì phát hiện ở đó có một bức thư. Trong thư ghi.
Vũ này, cậu đến khu phố vắng đường XX gặp tôi được không? Tôi muốn gặp riêng mình cậu...
Mặc dù không ghi tên người gửi nhưng Vũ biết chắc chắn ai đã gửi cái này cho mình nên lập tức phóng như bay đến khu phố vắng mà không mảy may nghi ngờ gì.
Đến nơi, cậu chỉ thấy một màu đên u am ở đây. Ngoài bóng tối ra thì một chút ánh sáng cũng không có.
"Vũ, anh đến rồi sao?" Trong kia vang lên giọng nói nữ.
Vũ chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa đã đóng sầm lại.
"Hóa ra là cô sao? Tôi với cô chẳng còn gì nên đứng cố níu kéo"
"Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ?"
"Linh, cô yêu tôi không có gì là sai nhưng hãy thôi ngay cái trò lợi dụng người khác đi"
Vũ đã quá tức giận nên đã quên mất rằng Nam vẫn chưa tới gặp cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro