Chap 3
Cạch
Tiếng cửa lớp bật mở, lớp trưởng A2 và vài người nữa bước vào.
"Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của các cậu"
Lá thư được A2 ném ra trước cửa lớp rồi quay đầu đi. Cảnh này thấy quen quen nè, đừng nói cái phong cách cũng phải đú cho bằng được đấy nhé. Uyên nhẹ nhàng nhặt bức thư lên, mở bên trong ra xem thì thấy 1 bức thư khác cùng với chữ kí.
"Bọn họ nói thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu"
"Vậy chúng ta cũng nên bắt đầu học thôi"
Suốt mấy ngày liền, lớp A3 đã chăm chỉ ôn Tiếng Anh mọi lúc mọi nơi với hi vọng chiến thắng. Lớp A3 thì chỉ khi nào hứng lên thì mới làm, toàn những thành phần Max lười.
Còn 1 ngày nữa diễn ra trận đấu, Chi không cho mọi người học Tiếng Anh mà bắt học...
Ngày thi
"Các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu chưa?"
Lớp trưởng A2 cao ngạo đứng trước cửa lớp A3. Chi cầm lá thứ bước tới.
"Hi vọng chúng ta đều thi tốt 2 môn ngoại ngữ" Chi phẩy tay mấy cái.
"Hai môn? Thế là thế nào?"
"Trong thư, bọn tôi chỉ viết là thi ngoại ngữ và ngoại ngữ bao gồm rất nhiều thứ tiếng. Trong đó, bọn mình đang học Tiếng Anh và Tiếng Nhật nên phải thi 2 môn này rồi"
Ra đây là chủ đích của Chi. Hừm, thâm hiểm thật. Muốn làm lớp A2 tập trung vào Tiếng Anh để bọn họ lơ là các môn khác. A3 là lớp chuyên Văn, Nhật. Phen này A2 tạch rồi.
"Đừng tưởng chúng tôi không làm gì được, chống mắt lên mà xem. Chúng tôi sẽ thắng"
"Ok, tôi sẽ đợi"
A2 đi ra khỏi lớp A3, mọi người bắt đầu đi đến phòng thi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sinh tử. Trong phòng thi, không khí im lặng bao trùm. Hết giờ thi, tất cả đều lên phòng giám thị hỏi điểm. Lớp A2 được 9,2 điểm trung bình Tiếng Anh và 5,1 Tiếng Nhật. Còn A3 thì được 5,7 Tiếng Anh và ...Đây sẽ là điểm quyết định 8,7. Ôi mẹ ơi!!! Hơn đúng 0,1 điểm luôn kìa bà con làng nước ơi.
"Ra điều kiện đi"
Lớp trưởng A2 bất mãn lên tiếng.
"Đơn giản thôi" Uyên cầm trong tay tờ giấy có ghi điểm thi "Gặp chúng tôi thì cúi đầu xuống, tránh xa ra. Nếu lỡ nhìn mặt thì đừng có làm tôi bị ô uế bằng bản mặt của các cậu. Nên nhớ đừng có mà kiếm cớ gây sự"
Nói rồi Uyên bỏ đi để A2 đứng chôn chân tại chỗ. Vừa thi xong nên cũng mệt, A3 quyết định nghỉ một lúc. Nam mang khuôn mặt vui tươi có chút hững hờ đi vệ phía WC. Đột nhiên gặp Lưu đang đi ra, hai người cũng không phải trẻ con nên không thèm đấu đá nhau. Trong vệ sinh nữ đột nhiên vang lên tiếng nói của hai cô gái.
"Nè, cậu biết lớp A3 không?" Cô gái bên trong lên tiếng "Lớp đấy dám lên tiếng thách thức A2 đấu Tiếng Anh mà lại thắng bằng trò hèn hạ"
Hèn hạ??? Là do A2 không đọc rõ yêu cầu thôi. Ngu thì chết lại còn đổ thừa người ta.
"Có khi nào bọn nó thách đấu A1 bọn mình luôn không?"
Hai cô gái đứng nói đủ điều về A3. Hết A2 lại đến A1. Sao A3 toàn dính vào rắc rối vậy. Hai cô gái đi ra ngoài thì bắt gặp Lưu và Nam đang đứng rất oai vệ ở ngoài. Tay chống lên lan can, chân bắt chéo, mặt vênh lên nhìn hai cô gái vừa rồi. Vì xấu hổ quá nên họ đành bỏ đi. Đúng lúc Quỳnh Anh đi xuống giặt giẻ thì thấy một màn vừa rồi. Quỳnh Anh lại gần, vỗ tay ba cái rồi nói.
"Ôi! Thật là đáng khâm phục. Lưu Công và Nam Thụ đứng soi hàng trước cửa nhà vệ sinh nữ" Quỳnh Anh bật cười ha hả "Hai bạn thật là chuẩn soái ca a~"
Lưu và Nam mặt tức giận hằm hằm định lao ra nhưng Quỳnh Anh đã kịp chạy, còn để lại cho Nam cái giẻ nữa chứ. Nam vơ lấy cái giẻ rồi chạy thục mạng lên lớp, ném cái giẻ ướt sũng nước lên bàn giáo viên.
"Ê Quỳnh Anh. Mày đã biết tính thằng Nam rồi lại còn trêu nó. Nó ngồi ngay cạnh mày nên lúc nào cũng có thể xử mày đấy"
Huyền ung dung ngồi nhai kẹo, gác một chân lên bàn. Sau một hồi rượt đuổi của Nam và Quỳnh Anh, Lưu đã tham gia góp mặt vì Nam vô ý ném cái khăn vào mặt Lưu. Cuối cùng, trận chiến chỉ còn lại Lưu và Nam.
Cạch
"Nam, Lưu. Hai em làm gì đấy"
Coi giáo bước vào lớp với một nụ cười "rạng rỡ". Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi, cô giáo đi vào bên trong và cầm cái giẻ lau lên.
"Ai giặt khăn mà sạch thế này?"
"Nam, Nam. Là Nam đấy cô ạ. Em vô can"
Quỳnh Anh lên tiếng ngay lập tức, chưa kịp để ai nói gì. Cô giáo gật đầu như đã hiểu ý.
"Nam, em có cần phải đi học nữ công gia chánh để biết cách giặt giẻ lau không? Đã thế em còn đánh nhau với Lưu nữa. Bình thường có sao đâu sao hôm nay tự nhiên lại nổi hứng lên như vậy"
"Hai bạn í còn đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ soi hàng cơ ạ"
Trang liền nói những gì thu thập được từ con em.
"Hai em giỏi lắm. Cuối giờ ở lại gặp cô"
Cô phán một câu kết thúc phiên tòa. Nạn nhân là Lưu Công và Nam Thụ.
Chuyện ngày hôm nay, không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro