Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một ngày u ám, Nam đến trường với một tâm trạng vui tươi mà không để ý rằng bầu trời xám xịt lạ thường. Chả qua, hôm nay là Valentine nên Nam Thụ của chúng ta mới vui như vậy. Tay cầm hộp quà trong tay, nhảy nhót trong vui mừng trong niềm hân hoan lạ thường. Cậu chạy trên hành lang tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình cao lớn đứng trong sân bóng rổ với tiếng cổ vũ của các cô gái đầu óc có vấn đề.

Vũ đi ra, người ướt đẫm mồ hôi, các cô gái bao quanh lấy Vũ tranh giành nhau đưa khăn rồi nước. Nam thân thủ nhanh nhẹn chen vào giữa, nhìn thằng bạn thân, Vũ liền cố gắng thoát khỏi vòng vây. Chạy đến chỗ mà Nam đang đứng, Vũ thở hồng hộc.

"Ê, Nam. Valentine mà sao không đi với em nào đi. Hôn nhiều em quá rồi tụi nó nhảy vô đánh ghen à"

Vũ cười khúc khích nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của Nam. Khuôn mặt tỉnh bơ, Nam đã quá quen với mấy lời này rồi.

"Vũ này" Nam ngập ngừng một lúc rồi hít thở sâu, hít vào thở ra "Tớ...À ừ...tớ..."

Vũ khó hiểu nhìn Nam, cứ mập mập mờ mờ như kiểu sắp tỏ tình ý. Nam đưa một hộp quà ra trước mặt Vũ, hét lớn.

"Tớ...Tớ thích cậu"

Không khí im lặng bao quanh sân bóng rổ. Con gái thì nhìn Nam bằng ánh mắt khinh bỉ, con trai thì kì thi. Phía xa xa, cô gái nhanh nhẹn chạy đến, Vũ thấy Linh chạy đến thì kéo Nam vào nhà kho phía sau khuôn viên trường.

"Cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên lại đi nói thích tôi trước mặt mọi người. Lỡ có người hiểu lầm thì sao? Thậm chí Linh còn thấy nữa, cô ấy sẽ đau lòng lắm biết không? Tôi không ngờ là lại có một thằng bạn như cậu, đồ GAY. Tránh xa tôi ra"

Nói xong, Vũ giơ tay tát Nam một cái lăn đùng ra đất rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nam cố gắng đựng dậy, đau đớn ôm một bên má, hai hàng nước mắt rưng rưng. Nhìn về phía cánh cửa đóng lại hét lớn.

"Đồ tồi, tôi không có một người bạn nào cả. Cứ đi với con tình nhân của cậu đi"

Nam ôm mặt chạy đi, chạy dọc hành lang đông người. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị, ghê tởm. Nam không hề quan tâm đến những lời nói đó, bỏ ngoài tai và chạy về phía nhà vệ sinh nữ.

Rầm

Bịch

Nam đúng trúng một người, nghe như trong ngôn tình ý. Người đó đỡ Nam đứng dậy, thân hình béo ục ịch của cậu ta đập vào mắt Nam. Ra là Lưu Công, ngồi ngay trên Nam một bàn. Cậu bạn này học rất giỏi chỉ có điều là hơi vô trách nhiệm. Tán gái, nói mấy câu soái ca xong rồi bơ mẹ nó luôn.

"Cậu có sao không?"

Lưu phủi bụi trên áo Nam xuống mặc dù trên người Nam không lấy một hạt bụi mà chỉ có hai hạt thôi. Nam ánh mắt đượm buồn, nhìn qua cậu bạn một lần rồi nhàn nhạ nói.

"Cảm ơn cậu. Tớ hơi buồn, cậu làm ơn làm phước để tớ yên được không?"

"Tớ đã đụng chạm hay hôn hít gì cậu đâu mà yên với chả lành"

Lưu không yên phận cãi lại, kiểu như chồng cãi vợ á. Hai người này vốn không thân, chỉ nói vài câu qua loa rồi thôi. Nam và Lưu học khá giỏi trong lớp nên được các thầy cô chú ý đến. Thỉnh thoảng cũng làm bài chung nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

"Cậu...mau tránh ra"

"Nền nhà là của chung, cậu không có quyền cầm tớ"

"Nơi này không dành cho những người béo như cậu"

Nam phủi tay một cái, Lưu nắm chặt tay lại. Béo thì sao, có làm kinh tế thế giới sụt giảm đâu. Cùng lắm là tăng diện tích thế giới thôi mà.

"Ai nói vậy?"

Nói rồi, Lưu nằm xuống sàn nhà như để đánh dấu chủ quyền của mình. Nam bực dọc dãm lên cái bụng mỡ của Lưu không chút kiêng nể. Lưu đau đớn quằn quại dưới đất như sắp sinh. Đám fangirl túm tụm lại xem Lưu sinh đẻ thế nào rồi...à nhầm, xem Lưu có sao không?

"Cái thằng lúc nãy sáng nay vừa thả thính anh Vũ xong. Bây giờ lại làm anh Lưu có thai. Không thể chấp nhận được"

Một người lên tiếng, cả đám xúm lại đồng thanh. Nam vẫn bỏ đi không nói lời nào, trong lòng nặng trĩu. Vào đến lớp, những ánh mắt kì thị có cả thông cảm hướng về phía Nam. Chỉ riêng 3 con hủ nữ (2 đứa sinh đôi Quỳnh Anh và Quỳnh Trang, 1 đứa tên Chi) là nhìn Nam hết sức bình thường, như đó chỉ là chuyện hiển nhiên.

"Nam, cậu...có phải là..."

Nguyễn Đức Anh nhìn Nam bằng ánh mắt "trìu mến". Tên Đức Anh này vừa biến thái, đã thế còn xấu, ngu, dốt mà còn làm như mình đẹp lắm không bằng. Trong lớp, có 2 bạn Đức Anh, Phạm và Nguyễn. Bạn Phạm thì bá đạo, tuy học không giỏi nhưng lại được yêu mến. Chẳng bù cho bạn kia.

"Cậu muốn gì?"

Nam lên tiếng khiến bầu không khí hết sức căng thẳng.

"Ôi, anh Nam yêu quý. Là của em nhé! Kệ thằng Vũ đi"

"Tớ với Vũ chẳng là gì của nhau hết. Còn cậu, một là cút, hai là thiến"

Nam gằn giọng lên khiến Đức Anh giật nảy trở về chỗ.

"Chuyện của tớ và Vũ chẳng có gì cả. Các cậu hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

Nam lên tiếng khẳng định lại một lần nữa, cả lớp thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau.

"Làm sao mà có thể coi như không có chuyện gì chứ"

Người vừa lên tiếng là Chi. Vâng, nó mà nói gì là y như rằng "lững lầy năm châu, chấn động địa cầu".

"Ý cậu là sao?"

"Thì chẳng phải sáng nay cậu gạ gẫm Vũ vào nhà kho rồi làm chuyện đồi bại sao? Thậm chí cậu còn làm Lưu mang thai ở hành lang dãy nhà A nữa chứ. Nói tóm lại là cậu phải chịu trách nhiệm với hai người đó"

"Cậu nói gì cơ?"


Mới chap đầu mà xàm dữ??? Mình sẽ cố gắng ra chap 2 trong hôm nay nha!!! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dam