Yêu một con sẻ xù
Ngày đầu tiên làm việc của Mạc Nguyễn với một hi vọng mong manh rằng mình sẽ kết thúc 2 tuần thử việc và cuốn xéo khỏi đây. Chí ít cô cũng phải khiến người đàn ông hợm hĩnh có cái nhìn như xuyên thấu nội tâm người khác kia thấy cô không nuốt lời, và điều quan trọng là cô chẳng có tiền hoàn lại hợp đồng đã kí. Mạc Nguyễn sẽ mất khoảng 300 đô la nếu ngay lập tức bác hợp đồng, thật khỉ gió cô đã kí nó với một cái đầu rỗng tuếch và cố gắng trong hai tuần này sẽ thử mình với cái công việc chẳng thể hiểu nổi một chút này xem sao, coi như rèn luyện bản thân để mình thích nghi với mọi loại môi trường.
Ban đầu cái hành lang bạc tỉ này làm Mạc Nguyễn váng vất, nó xa hoa và hào nhoáng khiến bước chân cô như mộng du, một ngày đẹp trời lạc vào một chốn thần tiên mà cô, thử nhìn xem đang từng lê bước trên cái hành lang đá bóng loáng này bằng đôi giầy đế fip cũ mẻm. Mỗi bước đi trên nền gạch trơn bóng phát ra những tiếng kin kít nghe thật vui tai. Mạc Nguyễn nhìn quanh quẩn nhớ lại hôm qua mình bước đến một căn phòng có cái cửa màu trắng trên cửa có viết tên Mr. David, giờ thì cái cửa ở chỗ quái quỷ nào trong cái hành lang dài dằng dặc này đây. Mạc Nguyễn cảm thấy khó ở với việc sử dụng tên đánh số phòng, bởi nó không có một quy tắc nào cho việc tìm kiếm với một cái sơ đồ rối nhằng nhịt. vẫn viết những căn hộ dành cho cá nhân biệt lập luôn có sự ưu đãi thì công việc tìm kiếm sẽ không đến nối khó khăn với một kẻ đãng trí như cô thế này. cuối cùng Mạc Nguyễn ủ rũ mới nhìn thấy cái cửa đẹp đẽ lòng không khỏi thở phào, nhìn kĩ lại thì trông nó không giống với bất kì cánh cửa nào và nó khoàn toàn không nằm cùng một dãy phòng được đánh tên chủ nhà lên đó, nó nàm ở một góc ít nghĩ tới nhất. Thông thường những căn phòng nằm ở hai bên của một hành lang duy nhất, riêng căn phòng này một mình một lối không có chung đụng ai, và vấn đề ở chỗ đối với một người không quen đi lại ở đấy rất có thể sẽ nhầm tưởng nó là một khúc quanh rẽ vào nhà vệ sinh hoặc lối của cuawr thoát hiểm. Mạc Nguyên gi nhớ lại trong cái bộ não đơn giản đến ngu ngốc của mình thật kĩ rằng nó hoàn toàn dễ tìm nhất mà không phải nhọc công đánh số phòng như khách sạn vì vậy cô chỉ cần chú ý đến hoa văn trên cửa và một lối hành lang riêng cho những căn phòng có giá trị lớn nhất. Tất cả những người có tiền đều chọn nơi này thể hiện đẳng cấp. Sự chịu chi tiêu của những người giàu có cho mục đích hưởng thụ cuộc sống làm cho nền kinh tế đất nước đi lên âu cũng là lẽ thường mà thôi. Và cô nên tự hào vì mình, tuy rằng không nằm trong số những người có điều kiện hưởng thụ đó chí ít cũng góp phần rút hầu bao của họ với cơ số lẻ.
Mạc Nguyễn hăng hái bấm chuông cửa, thường lần đầu đi làm phải mang tâm trạng lo lắng nhưng trong cô không hề có thứ cảm xúc đó mà nếu có cũng vứt quách nó vào sọt rác theo cái bánh mì sáng nay. Cô chỉ miễn cưỡng tha cái cơ thể mệt mỏi và cố gắng làm mình trông không khác gì một kẻ vô tích sự. Thoạt nhìn cô như vậy ông chủ nước ngoài trướng mắt muốn phá vỡ hợp đồng ngay lập tức.
"cô tới muộn 10 phút" Người đàn ông phong thái chỉn chu , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô qua cặp kính trắng như thể muốn hăm dọa cho cô sợ. Mạc Nguyễn hơi nao lúng, cô còn chưa kịp định thần thì người đàn ông bồi thêm một câu kinh điển.
"Trên mặt cô dính vụn bánh mì" gần như phản xạ nhạy bén cô cho tay lên sờ mặt, dà soát khuôn mặt tròn vo của mình tìm cái thứ khiến cô hôm nay còn đinh ninh tin tưởng mình tuyệt đối xinh đẹp, cho nên mới có nhiều người trên xe bus ngắm nghía cô kĩ càng tới vậy, hóa ra chỉ là cái vụn bánh mì chết tiệt này. Sau khi đã làm đủ mọi hành cử ngu ngốc trước mặt quý ngài David, vẻ trịnh thượng của ông ta lại lần nữa thể hiện, ông ta đang chăm chăm quan sát phản ứng của Mạc Nguyễn làm cô luống cuống. lòng không khỏi ai oán, ông ta có cần thiết phải tuyệt tình khi nhắc nhở một cách thiếu tế nhị về cái mẩu bánh mì trên mặt một cô gái như vậy không, dù cô biết việc để vụn bánh mì trình ình trên mặt đập vào mắt người đối diện phản cảm tới mức nào.
" Tôi phải làm gì thưa ngài?" kiểu xưng hô này khiến Mạc nguyễn có cảm giác mình là nô tì
"Trước hết chúng ta cần nói chuyện" giọng ngài David có sức mạnh tựa chì đeo vào vai Mạc Nguyễn, hẳn rồi nói chuyện phải nói chuyện chứ, cô bị lừa phỉnh tới đây chỉ vì cái hợp đồng và sự bất cẩn của bản thân cho nên cô cũng muốn có tiếng nói của bản thân mình.
Ngồi trước mặt người đàn ông có cái vẻ lãnh đạm, nheo mắt nhìn cô như phán xét tự nhiên lông tóc Mạc Nguyễn dựng đứng, ông ta 40 tuổi, đàn ông thời kì này không phải thời kỳ sung mãn nhất nhưng cuồng nhiệt thì không hẳn là thiếu, về độ chín và sức quyến rũ cái này cũng không thể xem thường, không phải là hoàn hảo sao?thân thể, sự nghiệp và cả ham muốn đều toát ra ở một mức độ nguy hiểm. Cô là cô gái hiểu biết, dù chưa từng kinh qua nhưng ít nhiều tự nhiên nảy sinh sự đề phòng lúc nào cũng cao độ vô cùng.
" Cô thấy rất khó hiểu với bản hợp đồng phải không?" giọng ông ta vang nhưng có độ ấm và lại còn rất lịchthiệp nữa.
"Mặc dù không muốn nói thế nhưng sự thật là tôi...hoàn toàn không hiểu gì cả" Mạc Nguyễn thẳng thắn
"Tôi có thể giải thích cho cô hiểu"
"Hiển nhiên là tôi ngu ngốc với mấy thứ như hợp đồng trong khi ông có luật sư để thảo sẵn nó"
" Tôi tự mình thảo hợp đồng"
"Vậy thì trách tôi không được thông minh, chịu vậy"
"Tôi đồng ý là đã sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng với hợp đồng này, nhưng chắc chắn công việc của cô là thông dịch"
"Tôi thấy ông nói tiếng việt rất tốt"
"Tôi không nói là thông dịch cho tôi, dĩ nhiên rồi"
"Vậy thì cho ai?"
"Một cậu nhóc 5 tuổi, và nó chỉ nói tiếng Pháp"
"Tôi không thấy ông ghi điều đó trong hợp đồng"
"Nếu đọc nó trong hợp đồng cô có đồng ý làm việc này không?"
"Không, nhưng tôi chắc chắn là nó trái với những gì đã kí, thế nên tôi có thể hiểu rằng ông đã vi phạm hợp đồng hay không?"
"cô cũng chưa đọc phần được đóng ngoặc của điều cuối cùng, " bên B phải hoàn thành mọi công việc được bên A giao, phần dấu sao rất nhỏ...
"ôi trời! ông quả là nham hiểm "
"tôi không biện hộ điều này, phải! tôi đã dùng ngôn ngữ để che dấu nó bằng pháp lý nhưng nó không hề phá vỡ hợp đồng đã kí"
" Và chỉ có tôi sập bẫy" cô than một tiếng
"Tôi chọn cô vì cô là người duy nhất nói tiếng pháp và...khá gần gũi"
"Ông quá khén" cô cười mỉa mai trước lời khen ấy
"Một cậu bé 5 tuổi tôi nghĩ không quá khó khăn cho cô, nó có đến trường cả ngày và chúng tôi chỉ cần cô vài tiếng buổi tối, thằng bé không chịu sử dụng một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Pháp.
"Vậy tôi không cần đến ban ngày đúng không?"
"Nó cần ăn sáng và ai đó đưa tới trường nó cũng cần òa nhập với trường học thời gian đầu này"
"còn thời gian rảnh thì sao? tôi ở nhà làm công việc nội trợ ư?"
"cô có thể giúp chúng tôi mua đồ và sẽ có người đến nấu ăn buổi tối, cô sẽ ăn cùng chúng tôi ngoài ra thời gian còn lại cô hoàn toàn tự do cho đến khi Martin kết thúc ở trường.
Mạc Nguyễn bắt đầu gặp khó khăn với việc này, cô không thích trẻ con, việc trong nhà có một thằng em ít hơn nhiều tuổi đã khiến cuộc sống của cô thành ác mộng rồi, nói gì đến trò chuyện làm bạn với một thằng nhóc chỉ thích nói tiếng Pháp thì quả thực cô rất có thể sẽ phát điên.
" Người đó chắc chắn không phải là tôi" cô nhanh chóng phủ nhận khi người đàn ông tỏ vẻ tin tưởng cô
"Tại sao?"
"Tôi cho rằng nói chuyện với một đứa trẻ còn cả một nghệ thuật, tôi có quá ít kinh nghiệp và thiếu cả tính kiên nhẫn, quan trọng là ông là ba của nó người tốt nhất nên trò chuyện với nó chắc chắn phải là ông"
"cô không cần nhắc nhở tôi về điều đó, chỉ là... là tôi không biết chút ít tiếng Pháp nào hết"
"vậy từ trước tới nay cha con ông nói chuyện thế nào để hiểu nhau?" Mạc Nguyễn ngạc nhiên
"tôi và thằng bé mới gặp nhau cách đây gần một tháng cho nên...- David Nguyễn ngập ngừng, Mạc Nguyễn không biết nên hiểu sao nhưng vẻ như ông ta không muốn nói cho cô biết thì việc cô cố gắng cũng chẳng thể làm gì-"Thằng bé rất ngoan, và nó cũng rất kỉ luật nữa, cô không cần nhắc nhở nó chỉ có một việc là giúp tôi và thằng bé hiểu nhau và trò chuyện với nhau"
Mạc Nguyễn hướng đôi mắt sang bên cạnh một thằng nhóc đã âm thầm xuất bên cạnh cô lúc nào không biết, giương đôi mắt to tròn làn da hồng hồng và đôi môi đỏ mỏng đang chu lên coi cô trông ra sao? nhưng nhìn nó không thấy giống người nước ngoài có thể nói một thằng bé châu á nói tiếng Pháp và không dùng ngôn ngữ nào khác, cũng thuộc dạng cứng đầu như Mạc Tôn vậy
"Bonsoi, Tu t'appelles comment?"
Mạc Nguyễn thấy thằng nhóc này cũng có vẻ ngoan, lại còn chào cô bằng tiếng pháp xem ra muốn thử cô có thực sự biết tiếng Pháp hay không
"Je suis Mạc Nguyễn"
"cô và ông ấy là bạn của nhau ư?" thằng bé bắt đầu chú ý đến việc Mạc Nguyên xuất hiện ở nhà nó với tư cách gì thì không khỏi xửng sốt, vẻ như nó quan tâm tới cha của nó và các mối quan hệ của ông ta hoặc là ông ta có thói trăng hoa và nó rất ghét điều đó nên cố tình không muốn nói chuyên gì với cha mình chăng?
"tất nhiên là không rồi, ông ấy là ông chủ còn cô là người được thuê để trò chuyện với cháu"
"cô nói tiếng Pháp tốt đấy"
"merci"
"thằng bé nói gì?" David Nguyễn bắt đầu tỏ tò mò khi thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người
"nó hỏi tôi có phải là bồ của ông không?"- Mạc Nguyễn thản nhiên- ông yên tâm tôi đã nói quan hệ của chúng ta là ông chủ và người giúp việc"
"tôi không thuê cô làm người giúp việc, cô hiểu rõ công việc của mình phải làm và đừng đánh giá thấp nó"
"thế thì tôi có phải là bảo mẫu không?"
"điều gì khiến cô nghĩ vậy"
"thằng bé này?- Mạc \Nguyễn chỉ tay vào Martin -" nó vẻ như rất quan tâm tới các mối quan hệ với phụ nữ của ông"
"cô đừng đoán bừa, nói với nó hôm nay sẽ cùng nhau ăn tối lúc sáu giờ"
nói đoạn David đứng lên rời đi, chiếc áo màu xám tro làm ông ta rất có khí phách, cavats màu tím thực sự rất có triển vọng khiến ông ta thu hút được được rừng ong bướm, thêm cái khoản là đại diện quỹ đầu tư gì gì đó hẳn là tăng thêm sức hấp dẫn. vậy nên con trai ông ta mới trở thành người trầm lặng và không muốn giao thiệp với chính cha của mình.
"cô đang suy diễn điều gì?"
"câu hỏi của cháu làm cô ngạc nhiên, có vẻ như cháu không thích ba cháu có những mối quan hệ với phụ nữ"
"cháu không quan tâm tới ông ấy, cháu quan tâm tới cô"
"thật ư?"
"qui"
"cháu quan tâm cô điều gì""
"trông cô có vẻ ngốc"
"đừng xem thường vẻ ngoài của một người, cô có thể ngược đãi cháu mà khiến người khác không hề hay biết đấy"
"cô thử xem"
"đừng có thách nhà giàu húp tương" Mạc Nguyễn có vẻ mất kiên nhẫn cô dùng thành ngữ bằng tiếng Việt, thằng nhóc có vẻ khó chịu
"cô nói gì vậy?"
"đó là cách mà cháu dùng để nói với ba bình, cô cho cháu nếm thử chút khó chịu khi có người không muốn sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện trong khi họ rất muốn hiểu."
"vậy thì cô cứ nói còn cháu sẽ không nghe đâu"
thằng nhóc này có vẻ đáo để hơn cái vẻ bề ngoài, Mạc Nguyên bỗng chốc bị nó chọc tức y như cái cách Dương Mạc Tôn thường làm với cô vậy.
"Giờ chúng ta đến trường được chứ?"
"tốt thôi, chúng ta sẽ đi xe bus xem nào trường học của cháu ở đâu?"
"cô không biết ư? xuống dưới sẽ có xe trường học đến đón. cô không phải còn có việc khác hay sao khỏi cần theo đuôi một đứa trê"
"nghe này cô không theo đuôi cháu mà công việc bắt buộc cô phỉa đi theo cháu, nghĩ mà xem ai thích ở cùng với một đứa trẻ khó chịu cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro