Untitled Part 1
Chiều nắng nhạt. Gió hiu hiu, vô tình thổi vào lòng người chút lành lạnh của những cơn mưa còn sót lại. Phố vắng sau mưa, mang chút hơi thở của những ngày nguyên sơ ban đầu. Không đường xá chen chúc xe cộ và khói bụi. Trong trẻo. Tinh khôi. Điểm thêm chút nắng vàng lên bầu trời trước khi hoàng hôn buông xuống.
Tôi nhấn ga qua con đường quen thuộc. Bỗng nhiên thấy mình cô đơn. Mùi thức ăn phảng phất qua trước mũi, kích thích khứu giác và cả vị giác một cách lạ lùng. Nhưng tôi vẫn đi. Không nhìn lại. Tôi sợ một khi không bước tới mình sẽ dừng và cố gắng quay lại nhìn về phía sau như một phần kí ức ngày xưa. Chờ đợi một người không bao giờ trở lại.
Có ai đó nói về nỗi đau? Lặng im, vô tình mà âm ỉ. Chẳng phải vì trái tim rỉ máu, chỉ là kí ức trở về từ những giấc mơ.
Có ai đó mong mình quên? Không ganh đua hờn giận, trở về giây phút trước khi hai đường thẳng vô tình lướt qua nhau trong cuộc đời. Nhưng dù thời gian có bào mòn bia đá, vẫn còn lại vết thương hằn sâu. Không đau chỉ thấy nhói.
Đó là lúc tôi nhìn lên bầu trời, nhớ về anh và vội vàng dán lên dòng chữ người lạ quen thuộc. Mọi thứ vẫn y như ngày xưa, anh trở về nơi bầu trời luôn xanh trong, nơi những con đường không hề cũ kĩ, nơi tôi biết chắc mình chỉ cách anh vài bước chân nhưng vẫn không thể nào với tới.
Đó là khi tôi bắt gặp một cái tên tưởng chừng xa lạ, cứ ngỡ bỏ quên trong bộn bề nỗi nhớ, vẫn có gì đó níu kéo những ánh nhìn.
Và có tiếng của gió thì thầm bên tai: “Anh là Thiên. Bởi vậy anh luôn yêu bầu trời…”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro