Chương 3.2
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, tôi vội đứng dậy mặc quần áo chạy ra mở cửa. Đó là Dì Thanh, vừa nhìn thấy tôi bà hỏi: "Vẫn còn ngủ cơ à? Lão gia và phu nhân đang chờ hai người ăn sáng ở dưới nhà đấy"
"Vậy ạ, bọn cháu xuống ngay giờ đây"
Tôi đóng cửa lại liền phát hiện hắn cũng vừa tỉnh giấc. Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào hắn, liền bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, cả hai cùng xuống lầu. Dáng người hắn rất cao, đại khái cao hơn tôi gần cái đầu, có lẽ khoảng gần 1m80.
Vào nhà ăn đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ uy nghiêm ngồi chính giữa bàn ăn, nhìn qua đã thấy dáng vẻ của người chủ gia đình. Mẹ ngồi bên phải ông tôi, Tử Thiện đáng yêu của tôi cũng đang ngồi cạnh bà. Quân Lâm ngồi bên trái cha hắn, tôi cũng theo sau hắn ngồi xuống.
"Ba con đêm qua mới trở về". Mẹ vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn chúng tôi nói.
"Vâng ạ"
Ông cất giọng có vẻ dễ nghe quay sang Quân Lâm hỏi: "Lúc con du học ở Mỹ, cũng dậy muộn như thế này sao?"
"Cũng thỉnh thoảng". Hắn trả lời ngắn gọn và cụt lủn.
Xem ra quan hệ giữa hai cha con không phải tốt đẹp cho lắm. Sau đó là một trận yên lặng.
"Quân Tử đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Xem ra người "cha" này cũng chưa quên hẳn tôi.
"Dạ rất tốt ạ". Tôi có cảm giác hít thở không thông trước sự quan tâm ưu ái này.
"Ca ca, lát nữa dạy em đánh đàn dương cầm nhé". Tử Thiện hướng về phía Quân Lâm nói.
"Được". Hắn đáp lại với vẻ sủng nịch và tràn đầy yêu thương.
Dì Thanh đã từng nói với tôi rằng gia đình này có thói quen ngồi ăn sáng với nhau vào sáng chủ nhật. Bởi vì mọi thành viên trong nhà đều rất bận rộn nên trong ngày khó gặp được nhau, chỉ có bữa sáng chủ nhật là đông đủ nên mọi người đều phải tham dự đúng giờ.
Đến trưa, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Quân Lâm đẩy cửa bước vào. Lúc này tôi đang thay áo ngủ, hắn hơi sửng sốt một chút, ngượng ngập bước ra ngoài. Kỳ thật thân thể của tôi mà nói, đối với hắn cực kỳ quen thuộc, vậy mà vẫn còn có vẻ ngượng ngùng như thế.
"Xong rồi". Tôi thay xong quần áo, leo lên giường chuẩn bị ngủ.
Hắn đẩy cửa bước vào, một lát sau cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Tất cả đều diễn ra trong im lặng.
Những ngày nhàn rỗi đối với tôi thật thích, đang ngồi cạnh lò sưởi ấm áp đọc sách, chuông điện thoại bỗng reo vang, tôi liền đứng lên nghe điện thoại.
"Xin lỗi, cho tôi gặp Tuấn Ngạn được không?". Trong điện thoại vang lên một giọng con gái êm ái dịu dàng.
Tôi nghĩ một giây rồi nói: "Xin lỗi nhưng ở đây không có ai tên là Tuấn Ngạn cả".
Một lúc sau Dì Thanh bước đến hỏi: "Vừa rồi ai gọi điện thoại tới vậy?"
"Có ai đó hỏi gặp một người tên Tuấn Ngạn, nhưng mà cháu đã nói họ gọi nhầm số rồi". Tôi vừa nói vừa quay trở lại ghế ngồi.
Dì Thanh nghe xong liền che miệng cười, hóa ra Tuấn Ngạn là tên cúng cơm của Quân Lâm. Trong lòng tôi không khỏi buồn bực, vì sao một người lại có đến hai cái tên, để làm gì cơ chứ?
"Như vậy Tử Thiện cũng có hai tên sao?"
"Đương nhiên. Diệp Hi Hạo là tên chính thức của Tử Thiện". Dì Thanh đáp.
Thật sự là phức tạp.
Về sau tôi mới phát hiện ra rằng, ở kinh thành, Diệp gia là một trong số những danh gia vọng tộc còn sót lại, hiện đang làm chủ một tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn này sản nghiệp trải rộng khắp nơi, đều đóng vai trò quan trọng trong mạch máu kinh tế quốc gia như: dầu mỏ, tài chính, chế tạo thép... Mà Quân Lâm hiện đang tiếp quản lại hệ thống ngân hàng thuộc Tập đoàn này.
"Thiếu gia nhà chúng tôi từ bé đã rất thông minh lanh lợi. Đến cấp hai đã phát minh ra một loại thiết bị tiết kiệm nước bảo vệ môi trường. Còn được vinh danh là thiếu niên tiêu biểu của cả nước cơ"
Dì Thanh không che giấu nổi vẻ tự hào. Nghe xong tôi lấy làm nực cười, nếu như gia đình tôi giàu có cỡ này, có khi tôi còn có thể sáng chế ra máy quay ngược thời gian nữa ấy chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự vĩ đại của hắn.
Khi bước vào thư phòng của hắn, tôi không khỏi choáng ngợp bởi nào là cúp, nào là huy chương, giấy chứng nhận, bằng khen đủ kiểu. Tiểu học đạt giải toán học Olympic, đại học đạt quán quân các kỳ thi, còn có bằng thạc kỹ kinh tế tại Mỹ nữa. Tôi không khỏi bội phục những thành tích đáng nể này của hắn.
Thời gian nghỉ đông gần hết, tôi cũng phải bắt tay vào chuẩn bị đề tài tốt nghiệp. Cùng vì thế nên ngày ngày tôi có chút bận rộn hơn trước.
Đang lúc thu dọn tài liệu, Dì Thanh vọt tiến vào kêu lên: "Tiểu thiếu gia uống xong thuốc bỗng nhiên bị nôn mửa rồi ngất xỉu ra đất"
Tôi chạy nhanh đến phòng của Tử Thiện, phát hiện mẹ đang ôm chặt Tử Thiện hiện đang tái xanh tái xám. Theo những gì tôi tìm hiểu được về bệnh bạch cầu mãn tính, tôi biết Tử Thiện đang ở cao trào của bệnh. Những tưởng rằng những triệu chứng này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Tử Thiện, nhưng ai ngờ, trong giây phút tôi không ngờ nhất Tử Thiện lại lâm vào bệnh nặng.
Ngẩng đầu lên tôi liền nhìn thấy Quân Lâm, hắn trầm mặc không nói gì.
Thầy thuốc nhìn chúng tôi nói: "Hiện tại bệnh trạng của bé có vẻ ổn định nhưng cần lưu lại bệnh viện theo dõi vài hôm, có vẻ như đang diễn biến theo chiều hướng xấu"
Qua cửa kính, tôi nhìn thấy rõ từng giọt dịch truyền được chậm rãi đưa vào người Tử Thiện, đối với tôi mà nói cũng là từng giọt máu rơi rớt ra ngoài. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, vì sao lúc tôi và đệ đệ bị ốm, mẹ có thể thức trắng đêm chăm sóc chúng tôi? Vì sao trong những lúc chúng tôi bị tổn thương nặng nhất, ba mẹ so với chúng tôi càng đau lòng hơn? Trước kia mẹ từng nói với tôi rằng, sau này có con rồi, con sẽ hiểu.
Hiện tại, tôi đã hiểu. Quay mặt lại nhìn Quân Lâm, hắn cũng đang trơ mắt nhìn Tử Thiện.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho mẹ, chỉ để nói: "Con xin lỗi. Bao nhiêu năm nay con đều làm mẹ lo lắng". Nói xong nước mắt tôi cứ tuôn rơi lã chã.
Đêm hôm đó động tác làm tình của Quân Lâm có vẻ cấp bách hơn, thậm chí còn có vẻ thô bạo. Tôi bám chặt lấy thắt lưng của hắn, chủ động đón hùa hắn. Hai chúng tôi đều giống như hai con thú bị thương, thông qua da thịt cuồng dã để phát tiết sự phẫn nộ của riêng mình.
Vài ngày sau tôi đều túc trực tại bệnh viện cùng Tử Thiện.
Mẹ nhìn tôi nhẹ giọng an ủi: "Con không cần quá lo lắng, bác sỹ nói không có gì nghiêm trọng cả, ngày kia là có thể xuất hiện"
"Vâng"
Có đôi khi tôi phát hiện ra rằng con người tôi năng lực thật hữu hạn, có một số chuyện dù rất muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi xuất viện Tử Thiện vẫn rất yếu ớt. Cho nên lúc nào tôi cũng bế bé, bất kể đi đầu làm gì đi chăng nữa. Tôi biết làm như vậy không hẳn là tốt cho bé nhưng tôi muốn bù đắp lại những tháng ngày bé thiếu tình thương của mẹ.
Tôi lo lắng vỗ về chiếc bụng đang bằng phẳng của mình, khẽ nhìn qua cửa sổ, băn khoăn tự hỏi không biết đến bao giờ cứu tinh của hai mẹ con tôi mới đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro