
Chap 8 : Hãy đễ tất cả quay về đúng vị trí của nó .
- Gary lao xe thật nhanh đi về nhà . Anh mệt mỏi mở cửa bước vào thì thấy HeaRim đang nằm ngủ gục trên bàn ăn . Đột nhiên anh lại cảm thấy có lỗi , anh lay cô dậy :
- HeaRim dậy đi em , sao lại ngủ ở đây ??
- Oh Gary , anh về rồi sao , em ngủ quên mất , anh ngồi xuống ăn cơm với e luôn đi .
- Anh ăn tối với bạn rồi , anh xin lỗi , anh quên nhắn tin báo cho em biết . Thôi em ăn cơm đi , anh vào tắm đã .
- Nói rồi anh bỏ mặc HeaRim ngồi đó nhìn mãi theo bóng lưng anh . Anh đóng sầm cửa lại , tiến lại mở tủ tìm cho mình một bộ đồ thoải mái , anh mệt mỏi vác cái xác không hồn của mình vào phòng tắm . Mở vòi sen , anh để nước cuốn trôi hết hình ảnh của cô nó cứ chạy lẩn quẩn mãi trong đầu anh , cuốn đi mệt mỏi , cuốn đi hết cái cảm giác tội lỗi này , chỉ vì một người như anh mà đã làm tổn thương 2 người phụ nữ hết mực yêu thương anh . Chắc có lẽ phải để tất cả quay về với vị trí của nó . Ji Hyo sẽ trở lại là cô và chẳng là gì của anh cả , và anh sẽ trở lại là chính anh làm trọn bổn phận người yêu của HeaRim . Chỉ nghĩ đến thôi mà làm lòng anh đau đớn vô cùng ! Không thể như thế được . Năm phút rồi mười phút ... Anh củng bước được ra khỏi phòng tắm . HeaRim đang ngồi trên giường nhìn về phía anh .
- Khuya rồi anh ngăm nước lâu thế kẻo bệnh thì sao đây ? ( Cô âu yếm nói ) .
- Anh tự biết cơ thể anh thế nào mà . Em ngủ trước đi , anh phải làm việc . ( Anh tiến lại tủ lấy chiếc điện thoại của mình rồi quay lưng bước đi ) .
- Oppa ...
- Rầm ...
- Anh tự nhiên sao lại cáu rắc lạnh lùng như thế . Bước vào phòng làm việc , khóa trái cửa lại . Anh nhốt mình vào bóng tối , vào nỗi nhớ Ji Hyo triền miên . Gary cầm điện thoại lên định gọi nhưng quên mất anh còn không có số điện thoại của cô , sao lại quên được một chuyện quan trọng như thế . Anh bực tức quăng chiếc điện thoại qua một bên rồi bắt đầu lao vào công việc .... Bên này có một cô gái tâm trạng củng không hơn gì anh cả . Ji Hyo chui rút vào chăn cô đỏ mặt khi nhớ lại cảnh khi sáng anh hôn cô , nụ hôn làm cô mất cả thần trí . Mỉm cười rồi lại thoáng buồn . Cô không thể lại làm kẻ thứ ba đi cướp hạnh phúc của người khác được . Tất cả phải quay lại đúng vị trí của nó ! Cô tự nhủ .
- Ngủ đi Ji Hyo ! Ngày mai của mày sẽ là một ngày mới .
......
- Sáng hôm sau , Ji Hyo tỉnh dậy , tâm trạng của cô hôm nay rất là tốt . Cô vào tollet vệ sinh cá nhân , cô trang điểm một chút , quần áo tươm tất một chút . Nhìn vào gương cô thấy mình thật xinh đẹp chẳng kém gì mấy cô người mẫu kia cả . Ji Hyo vừa hát vừa bước xuống lầu :
- Chào ba mẹ , buổi sáng tốt lành . ( Cô chạy đến hôn má ba mẹ mình ) .
- Hôm nay sao con vui thế . ( Ông Song ngạc nhiên hỏi ) .
- Phải vui chứ , hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm mà ba . ( Cô bĩu môi làm bộ dạng đáng yêu với ba mình ) .
- Tốt ! Còn chuyện căn hộ sao rồi ổn chứ con .
- Dạ vâng ! Mọi thứ đều ổn cả . Chiều nay ba cho con nghĩ sớm , con sẽ đi xem qua căn hộ , còn biết để mua vài thứ như tủ giường nữa ....
- Chiều nay mẹ đi với con nha ! ( Bà Song âu yếm ) .
- Mẹ mua giường mới cho con sao . ( Ji Hyo hí hửng ) .
- Coi như mẹ quà mừng nhà mới cho con .
- Yêu mẹ nhất . ( Ji Hyo chạy đến ôm bụng bà Song đang chuẩn bị đồ ăn sáng ) .
- Nó chỉ biết có mẹ nó thôi !
- Cái ông này ! Thôi lại kia ngồi xuống , ăn sáng rồi cùng ba mẹ đến nhà hàng , ba mẹ sẽ giới thiệu mọi người và công việc cho con .
- Bữa sáng đơn giản củng qua đi , cô cùng ba mẹ đến nhà hàng . Mọi người trong nhà hàng đều là người quen vì đây không phải là làn đầu tiên cô đến , công việc quản lí củng rất dễ dàng nên ngày đầu tiên đi làm của cô mọi thứ đều xuông xẽ . Đến chiều cô cùng mẹ ghé qua xem căn hộ , mọi thứ đều ổn , chỉ cần mua thêm vài thứ là cô có thể dọn vào . Cô cùng mẹ đi khu mua sắm , cô mua cho mình 1 chiếc giường , 1 cái tủ quần áo cở lớn . Khoảng 3 ngày nữa sẽ có người gửi đến căn hộ mới của cô .... Tiện thể cô chọn cho mình vài chiếc váy gợi cảm để thay đổi ....
- Woaaa , mệt quá hôm nay con mua quá trời đồ luôn nè . ( Cô nhảy tọt lên chiếc ghế salong ở giữa nhà tỏ vẻ thỏa mãn ) .
- Con nhỏ này , lên lầu tắm rữa rồi xuống chuẩn bị ăn cơm . ( Bà đánh vào mong cô làm Ji Hyo la oai oái ) .....
....... Một ngày cô trôi qua như thế , một ngày bình yên , mà không nhớ đến anh . Gary cả ngày nay chỉ nhốt mình vào trong phòng , anh chỉ mãi mê công việc mà không thương cái bao tử của đang cồn cào kêu lên vì đói . Anh lấy áo khoát đi ra ngoài , ăn chút gì đó . Như thói quen tối nào anh củng đi đến đậu xe trước nhà Ji Hyo , anh mong được nhìn thấy bóng dáng làm anh mong nhớ như muốn điên lên được . Anh chỉ ngồi đó mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra . Nhưng đó không phải Ji Hyo sao , tối rồi cô còn đi đâu đó , ông trời đã hiểu được lòng anh , anh mở cửa xe chạy nhanh đến chỗ cô kéo tay cô kéo lại :
- Ji Hyo , tối rồi em đi đâu đó , ăn mặc kiểu gì thế này . ( Anh cau có nhìn Ji Hyo một lượt từ trên xuống , cô ăn mặc mỏng tanh , chỉ khoát 1 chiếc áo khoát cho có lệ ) .
- Gary , sao anh ở đây , anh theo dõi em à ?? ( Cô trợn trừng mắt nhìn anh , may cho anh hôm nay tâm trạng cô rất tốt , không thì anh đã nhận của cô một đá vì tội rình rập và kiểu anh nhìn cô chẳng đàng hoàng chút nào ) .
- Anh hỏi em đi đâu ?
- Em đi vục rác , anh không thấy sao , mà sao em lại phải nói cho anh biết chứ , buông tay em ra đi . ( Cô khó chịu dơ dơ bịch rác trước mặt anh ) .
- Anh đi cùng em .
- Anh kiêng quyết đi cùng , cô bỏ mặc anh cứ lẽo đẽo phía sau mình , cứ cấm đầu đi thật nhanh đến cuối công viên gần nhà , cô mở nắp thùng quăng bịch rác như trút giận . Cô quay đầu tính bỏ đi về , nhưng anh nhanh tay hơn kéo tay cô lại một lần nữa .
- Anh nói chuyện với em một chút được không ??
- Nói gì chứ , anh và em thì có gì để nói , để yên cho em về ??
- Có chứ , nhiều lắm , em ngồi xuống đây đi , một chút thôi củng được . ( Anh tìm tay cô nắm lấy kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó ) .
- Có gì anh nói đi , sao cứ nhìn em hoài vậy ?? ( Cô quay qua nhìn anh , thấy anh nhìn mình không đàng hoàng Ji Hyo liền lấy hai tay che cổ áo mình lại ) .
- Em bị sao thế , anh chỉ muốn nhìn em thôi , chứ anh không muốn em đâu ... ( Anh kề sát mặt lại gần mặt Ji Hyo cười gian xảo , làm cô đỏ mặt liền gụt mặt mình lại , quay sang chỗ khác ) .
- Có gì anh nói nhanh đi em không có nhiều thời gian đâu ( Cô vênh mặt ) .
- Em thì có bận gì đâu chứ .
- Có chứ sao không ??
- Nói anh nghe xem em bận chuyện gì nào ??
- Giờ này về em còn phải ngủ nữa chứ . ( Cô chun chun mỏ cải lại anh , anh nghe đến đây thì phụt cười , anh cười vì bộ dạng đáng yêu của cô , giống như Ji Hyo luôn lạc quan , vui vẻ của anh trước đây ) .
- Thôi được rồi coi như anh thua em ! Cho anh số điện thoại mới của em rồi anh cho về ngủ nha . ( Anh cười gian xảo ) .
- Sao em lại phải cho anh số điện thoại đễ làm gì chứ nhỉ . ( Cô chun mỏ cau có với anh ) .
- Một là cho anh số điện thoại của em , hai là ......
- Không thì sao chứ ???
- Thì anh bắt em ngồi ở đây với anh đến sáng . ( Anh cười rồi nắm lấy tay cô đút vào túi áo khoát của mình ) .
- Xì , em sợ anh chắc ! ( Cô bướng bỉnh , quay mặt sang chỗ khác ) .
- Umh , umhhh .... ( Anh thích thú với chọc ghẹo cô , vì khi cô giận trông rất đáng yêu ) .
- Cả hai người đều im lặng . Gary ngồi im ngắm nhìn người con gái đáng yêu đang ngồi bên cạnh anh lúc này . Năm phút , rồi mười phút .......
- Ầy ... ( Cô kéo dài rồi vò đầu bức tóc của mình , quay sang nhìn Gary với ánh mắt câm phẫn , cô bặm môi , trợn tròng , nhìn Ji Hyo lúc này rất buồn buồn ) .
- Phụt ! Em sao thế chịu thua anh rồi à . ( Anh nhìn bộ dạng của Ji Hyo rồi cười như điên ) .
- Coi như em thua anh lần này , đưa em điện thoại của anh , nhanh đi em không có thời gian đâu .
- Nè ! ( Anh mở khóa rồi đưa sang tay cô , cô cầm điện thoại Gary ấn từng con số mà như trút giận lên điện thoại của anh . Anh thì chỉ cười , xong rồi cô bật dậy , chìa tay đưa anh chiếc điện thoại .
- Nè ! Anh hãy nhớ là đừng có làm phiền em , em không có nhiều thời gian đâu đó !
- Tôi biết rồi thưa cô . ( Anh đùa giỡn ) .
- Anh bật dậy đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần , tiện thể kéo tay cô lại ôm lấy eo cô , Gary đặt môi mình lên môi Ji Hyo , di chuyển môi mình nhẹ nhàng trên môi cô mềm mại . Chỉ đơn giản là môi chạm môi mà làm tim Ji Hyo như muốn nhảy khỏi lòng ngực . Cô giật mình đẩy anh ra khỏi rồi ôm mặt chạy thẳng hướng về nhà .
- Cô ngốc ! ( Anh đưa tay lên sờ môi mình , mỉm cười hài lòng , trên đường về nhà trái tim anh củng rộn ràng hơn ) .
- Tối đó có hai người không ngủ mà nằm trên giường chỉ tủm tỉm cười . Ji Hyo đã cố gắng lạnh lùng , muốn quên đi anh nhưng đến khi gặp anh trái tim nhường như đã chết của cô được anh làm cho nó sống lại , đập mạnh hơn trước . Càng nghĩ cô càng cảm thấy trái tim mình cần anh rất nhiều , và anh củng vậy . Đó chính là thứ người ta thường gọi là tình yêu !
End Chap 8
- Nếu đọc thấy chán thì mọi người cho em ý kiến nha <3 Tks mọi người đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro