Chapter 12
Chap 12: Những người hành hương
Trong lúc chúng tôi vẫn đang trò chuyện thì muộn cánh cổng không gian mở ra. Từ bên trong cánh cổng thì đúng như mọi người nghĩ, bà nội ăn chực lại lòi đầu ra.
Chưa kịp chuẩn bị đồ thì bả nói một phát mà chúng tôi nghe như muốn đầu thai:
-Hé lu, chuẩn bị chạy deadline nè mấy đứa.
-Cái gì vậy bà nội, chưa kịp thở luôn đó!!!!!-Tôi phản đối một cách bất lực.
-Chuyện là vầy, giờ cả đám cuốn gối khỏi cái thế giới này hết.
-Cái thể loại đùa gì đây hả, tại sao phải cuốn gối?-Tôi bất ngờ hỏi.
-Dễ hiểu thôi, thập thần quang môn đã có thể hoàn toàn bảo vệ thế giới này, nhiệm vụ của bà con tới đây là hết. Giờ thì qua thế giới khác mà chạy deadline tiếp đi.
-Vậy tại sao chúng tôi phải đi vậy ngài?-Bà chị Ri trông có vẻ bình tĩnh nhất cả đám mới hỏi cặng kẽ.
Miyuri vẫn thản nhiên giải thích:
-Thì đơn giản thôi, bà con ở đây đều là trợ thí của thập thần quang môn, có nghĩa là mọi người có trách nhiệm hỗ trợ bảo vệ thế giới mà thập thần quang môn mà bảo hộ. Khi thế giới ấy đã hoàn toàn được bảo vệ thì trách nhiệm đến đây là kết thúc. Trường hợp của bé Ri đây là trường hợp đặc biệt, vì Horika không bảo hộ thế giới nào, nên nhiệm vụ duy nhất của Ri là chăm sóc Horika. Nhưng khi nhiệm vụ kết thúc thì chỉ có hai lựa chọn cho trợ lí, một là liệm, hai là tìm thêm deadline, có nghĩa là tìm thế giới khác để tiếp tục bảo vệ. Giờ muốn gì, muốn đi gặp ông bà à?
-Vậy thì chả khác nào tốt thí nhỉ.-Tôi hạ tông giọng xuống thật sâu
Miyuri vẫn thản nhiên,lây từ trong cổng không gian một cái bành quy rồi nói tiếp:
-Thật ra không hẳn như vậy, nếu đi qua thế giới khác thì có lẽ sẽ tìm thêm được manh mối về em gái của cậu đấy. Giờ có chịu đi không?
Một tiếng thở dài cất lên, theo sau là tiếng than vãn của bà chị Ri:
-Thôi thì chịu vậy, ý của cấp trên mà, dù sao cũng không muốn chết....
Nói rồi chị ấy đứng dậy, tự tạo cổng và nói:
-Tôi về chuẩn bị hành lí đây, sẵn đổi luôn trang phục, bộ này đi lại không thuận tiện lắm.
Khi chị ta đi khỏi, Miyuri mới nhận xét:
-Tự tạo cổng à, thú vị đấy, dù sao cũng là trợ lí mạnh nhất.
-Trợ lí mạnh nhất?-Chợt phát giác ra điều gì đó mới lạ tôi hỏi một cách ngơ ngác.
-Thì đơn giản thôi, cũng giống như trong các doanh nghiệp, luôn có các bản xếp hạng thành tích nhân của các nhân viên, trong hệ thống thập thần cũng vậy, sẽ luôn có một bảng xếp hạng theo từng hạng mục. Trong hạng mục sức mạnh thì Hijiri đang đứng thứ hạng cao nhất trong số mười sáu trợ lí hiện tại. Còn nhớ cái người mà Hijiri kể chứ, Kadori hiện tại cũng đang đứng ở vị trí thứ ba. Còn nhiều hạng mục khác như...
-Vậy hai đứa tụi tôi hạng mấy vậy?-Nghe có vẻ thú vị, Tsukimi ngay lập tức chen ngang lời của Miyuri.-Chắc chắn là cũng phải cỡ hạng năm đúng không?
Với vẻ mặt tự tin đó, Miyuri nuốt mẫu bánh, lấy ra một cốc trà rồi uống một hớp, cô ấy cười tươi và trả lời một cách phủ phàn:
-Hai người hạng chót.....
......
-Hả? Hạng chót á?-Một sự thật phủ phàn, chúng tôi hạng chót, Tsukimi như mất hồn...
-Sao lại thế được, rõ ràng chúng tôi đánh muốn mệt cả hơi tay mà!!!!-Không chấp nhận sự thật, Tsukimi rặng hỏi trong cơn tức tối.
-Vậy nhìn lại thử mấy con ngoại giới quỷ mà hai người đã xử lí đi. Trừ con to to hồi lúc Tsukimi mới làm trợ lí ra, Miruki chỉ giết được những con nhỏ, còn Tsukimi gần như bằng không.
-Vậy sao chỉ có mười sáu người, rõ ràng thập thần quang môn có mười người, mỗi người có hai trợ lí, vậy tại sao không phải hai mươi?-Tò mò về một điều ấy, tôi mới gặng hỏi thêm thông tin
-Thì cũng đơn giản thôi, thấy Horika không, có hai trợ lí nhưng một người mất. Hoặc đơn giản hơn là vẫn có người chỉ có một trợ lí, giống như trước khi Tsukimi nhập bọn. Thậm chí còn có người chưa từng có bất kì trợ lí nào.
Có vẻ như cảm thấy cuộc hội thoại có vẻ nhàm chán, Miyuri kết thúc giữa lúc sự ò mò đang dân cao:
-Thôi, trò chuyện như thế đủ rồi, chuẩn bị cuốn gói đi là vừa.
Không biết nói gì hơn, tôi và Tsukimi liền thu dọn đồ đạt. Cũng may nhờ có thế giới riêng trong không gian giới của Miyuri, chúng tôi không cần phải mang vác nhiều hành lí.
Vừa lúc xong, bà Ri cũng quay trở lại với phong cách ăn mặt mới. Cô ấy với chiếc áo trắng thắt đai như một đặc vụ, chiếc váy dài quá gối rẽ hai đường gợn sóng xanh biếc từ trước ra sau. Cái màu xanh như biển trời bao la, toả ra thứ sức mạnh áp đảo. Phần nơ đỏ buộc chặt sau eo, xem như giúp người cô ấy giảm đi phần nào đáng sợ.
Tôi và Tsukimi như bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp thanh tao của cô ấy, thậm chí còn có phần say mê.
-Chúng ta đi thôi nào-bà chị Ri nói với một giọng nhẹ nhàng như mây
Còn về phần Miyuri, tuy có hơi khó chịu nhưng cô ấy cũng mở cổng ra và nói:
-Ờ thì cũng ổn, đay là cổng không gian ngẫu nhiên, nó sẽ dịch chuyển các cô cậu đến một thế giới ngẫu nhiên, đi lẹ dùm cái, tôi không muốn thế giới của mình thành bãi rác.
Nói rồi cả ba đứa cùng nhau lên đường........
Bước qua cánh cổng là một khu phố tấp nập người qua lại, chen giữa sự cổ kính của những ngôi nhà là sự hiện đại trái ngược với nó, tạo một cảm giác vừa lạ vừa quen, cứ như đang xem những cuốn phim thời xưa trong bối cảnh hiện đại.
Trong sự háo hức của hai cô gái lần đầu sang thế giới khác, tôi lại có một nghi ngờ một điều mà chẳng ai mảy may để ý đến:
"Miyuri cư xử rất lạ, lúc đầu gặp mặt chúng tôi , cô ấy cung cấp rất nhiều thông tin. Còn đằng này thì lại làm đứt quãng thông tin giữa chừng. Chưa kể, cô ấy nói thời gian của tri thức giới chậm hơn ở thế giới cũ, vậy tại sao lúc ấy chỉ có năm tiếng trôi qua mà khi trở lại thế giới ấy, lại là hai ngày..."
Cùng lúc ấy, Miyuri cũng đang tham dự cuộc hợp thông qua âm thanh của các thập thần, có một giọng trai trẻ vang lên:
-Miyuri, rốt cục chuyện là như thế nào đây? Sao lại đưa chúng nó vào thế giới của tôi?
Một giọng nữ dịu dàng vang lên:
-Thôi nào, nhất định là có việc cần nhờ chúng tôi đúng không.
Lúc này Miyuri mới lên tiếng:
-Ừ, tôi có chuyện cần nhờ chị em hai người. Tôi không giỏi ăn nói nên sẽ nhường phần giải thích lại chop Horika.
Lần này đến lượt giọng Horika vang lên:
-Lần đầu tiên trong lịch sử đa không gian, ngoại giới quỷ lần đầu tiên chiếm được một thế giới do một trong Thập thàn quang môn bảo hộ, đã thế còn là thế giới của Miyuri. Chúng tôi đã tạo ra một kí ức giả cho ba người trợ lí và gửi họ đi lánh nạn. Tạm thời xin hai người hỗ trợ chúng tôi giúp chúng nó mạnh hơn một ít.
Giọng trai trẻ ấy lại vang lên một lần nữa:
-Đùa tôi à?! Sao ngoại giới quỷ có thể vào bên trong được?
-Theo suy đoán, có lẽ có một thế lực nào đó đang âm thầm điều khiển bọn chúng. Bản thân tôi cũng bị chúng tấn công và lấy đi một nửa sức mạnh. Vật dẫn thần khí của Hijiri cũng bị lấy đi.-Horika biện luận.
Bỗng một giọng nói kiểu sa chợt vọng lên với một âm thanh nghe rất quyền lực:
-Nói chung là bọn chúng đã mạnh hơn, còn chúng ta thì lơ là phòng vệ. Vì thế nên phải tập trung tăng cường các tuyến phòng thủ đúng chứ?
-Đúng vậy. Nên tôi mới nhờ hai người đấy-Miyuri tiếp lời
Dù không cam tâm, chàng trai trẻ ấy vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Nghe thấy thế, Miyuri liền nói:
-Vậy là tốt rồi. Tôi trong cậy vào hai người đây, chị em Kamikari...
End Chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro