Chapter 10
Chapter 10: Giọt lệ hồi ức
Hồi tưởng về quá khứ, theo câu chuyện của Hijiri, chúng tôi được nghe kể về những điều mà Hijiri và Horika luôn muốn giấu, những bí mật thầm kín, những điều mà họ không muốn cho ai biết (Hijiri pov):
Tại một thê giới nơi quái vật và con người đấu đá lẫn nhau để giành quyền thống trị thế giới....
-Ồ, một cô bé đáng thương, ba mẹ em đâu?-Một người phụ nữ mặc một bộ váy màu tím sang trọng, bước đến trước mặt tôi và hỏi, lúc ấy tôi đang ngồi giữ những đống nát, tay chỉ ôm một con búp bê nhỏ mà tôi gọi là Morina.
Kế bên cô ấy là một người đàn ông trung niên thuộc với đoi răng nanh nhọn hoắc có vẻ nhưng là thuộc chủng tộc ma cà rồng diện một bộ vest đen quý tộc, nói với người phụ nữ rằng:
-Thưa ngài, theo tình báo thì tôi biết được ngôi làng vừa trải qua một cuộc thảm sát do quái vật gây ra nên tôi e rằng ba mẹ con bé đã...
-Vậy sao, có lẽ đúng như anh nói.
-Tôi đề nghị chúng ta nên đưa cô bé này về trạm xá để chữ trị sau đó đưa nó đến cô nhi viện để tìm một ai đó nhận nuôi.-Người đàn ông ấy nói tiếp.
Khi nghe thấy điều đó, đôi mắt tôi bỗng nhiên tỏ vẻ hốt hoảng, vội giấu đi cánh tay phải của mình.
Người phụ nữ ấy nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi và hỏi:
-Em đang giấu gì vậy?-Bỗng cô ấy hốt hoảng-Đây...đây là...
Người đàn ông phía sau cũng bước tới:
-Có chuyện gì vậy ạ?-Ông ấy cũng hốt hoảng theo-Đây chẳng phải là ấn nguyền rủa của quái vật sao!!!?
Lúc bị phát hiện, tôi định chạy đi nhưng cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.
Cô ấy hỏi tiếp:
-Em kể cho chị chuyện gì đã xảy ra được không?
Tôi khẽ gật đầu và kể lại tất cả mọi việc:
-Vài tháng trước cả làng của em bị quân quái vật bắt làm nô lệ, chúng em phải làm những việc vô cùng nguy hiểm để phục vụ cho chúng. Chúng thậm chí còn giết người dân trong làng để giải trí... Một hôm quân con người tấn công doanh trại của chúng, nhân cơ hội đó gia đình em đã trốn đi đến nơi này. Nhưng vì có ấn nô lệ nên chúng em không được dân làng chấp nhận vì sợ bị liên luỵ nên đành phải sống trong khu rừng gần làng và chỉ vào làng để mua nhu yếu phẩm cần thiết những lại bị dân làng thét giá cao, nên cuộc luôn thấy tù túng. Cảm thấy cuộc sống quá khó khăn nên chúng em định đến trại quân đội cầu xin sự giúp đỡ đồng thời cung cấp một số thông tin mật chúng em nghe ngóng được lúc còn làm nô lệ của chúng. Vào đêm gia đình em chuẩn bị ra đi, quân quái vật đã kéo đến đây nhờ lần theo đáu vết chúng em để lại. Có lẽ chúng đã phát hiện ra việc chúng em, những người nô lệ chúng không mảy may để ý đến đã nghe ngóng được thông tin mật của chúng. Quân quái vật đã tàn phá và sát hại tất cả dân làng. Đồng thời chúng cũng đốt đi cánh rừng nơi chúng em đang trốn, cha mẹ đã giấu và đánh lạc hướng chúng. Sau cuộc càn quét, chỉ còn em sống sót ở đây.
Người phụ nữ có vẻ đã hiểu, cô ấy nói:
-Chị hiểu rồi, nếu em có ấn nô lệ thì sẽ không ai chịu nhận nuôi em cả. Để ta nghĩ xem...
-Có em nên nói hết thông tin mà em biết và sau đó em nê trở lại với cuộc sống ở đây.-Tôi buồn bả nói.
-Không được. Dù gì em cũng là một đứa trẻ, em không thể sống một mình ở đây được.-Cô ấy ngay lập tức trả lời lại một cách dứt khoát.
Tôi ngay lập tức trả lời:
-Nhưng chắc chắn sẽ không ai chịu nhận nuôi em đâu!!
-Nếu không nhận nuôi thì ít nhất em vẫn sẽ được quân đội chăm sóc mà.
-Nhưng chắc chắn chúng sẽ lại nhận ra rằng vẫn chưa giết được em sớm thôi. Chúng sẽ lại tìm ra em và giết em. Nếu em ở cùng quân đội thì căn cứ của mọi người nhất định sẽ bị phát hiện. Thà như vậy thì để em ở lại đi và chết một m..
-Không được!-Cô ấy cắt lời tôi một cắt dứt khoát- Nếu như em chết thì chẳng phải đã làm uổng phí tính mạng mà cha mẹ em đã hi sinh hay sao?
Đôi mắt tôi chợt rơi lệ, nói:
-Nhưng mà...
-Nếu không ai nhận nuôi em thì ta sẽ nhận nuôi em.
Tôi lại hỏi:
-Nhưng mà nếu chị nhận nuôi em thì...
Người đàn ông đứng phía sau nãy giờ cất lời:
-Có lẽ cháu không biết, ngài Horika đây là thống lĩnh của phe con người, đồng thời cũng là vị thần bảo vệ thế giới này, một thập thần quang môn, mười vị thần được xem là mạnh nhất trong đa không gian. Việc xoá bỏ ấn nô lệ và che dấu cháu chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi giật mình hỏi:
-Thật ư? Chị là thần thật hả? Trông chị trẻ quá!
-Cảm ơn em. Để chị giới thiệu lại. Chị là Kawata Horika, ngồi ghế thứ 9 trong thập thần quang môn. Danh hiệu là thần tri thức-Ngũ tố pháp sư. Để chị xoá bỏ ấn nô lệ cho em nhé.
Sau một lúc lâu cuối cùng cái ấn nô lệ ấy đã được xoá bỏ, lòng tôi vui mừng không thể nào tả được.
Chị Horika nói:
-Xong rồi. Giờ cùng chị về lại trạm xá nhé.
-Vâng ạ. Em cảm ơn chị!!-Tôi trả lời một cách vui mừng.
Người đàn ông phía sau ho một giọng khàn và nói:
-Xin thứ lỗi nhưng có vẻ như hai người đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi nhỉ.
Horika trả lời:
-Cho tôi xin lỗi. Đúng thật là tôi quên mất. Để chị giới thiệu, đây là Kisuki, trợ lí cua chị.
Kisuki tiếp lời:
-Xin cảm ơn ngài đã giới thiệu. Nhân tiện về cách xưng hô, ta nghĩ cô bé nên xưng hô với ngài Horika đúng cách. Nhìn vậy nhưng thật ra ngài ấy đã sáu mươi ng...
Horika bối rối chen ngang một cách gấp gáp:
-Ahhhhh! Đừng nói ra! Đừng nói ra! Đúng là tôi "hơi" già nhưng đừng nói ra! Để tránh gượng thì em cứ gọi là chị nhé. Ta về trạm xá thôi.
Nói xong Horika nở một nụ cười tươi, nắm lấy tay tôi.
Tôi hơi bất ngờ về độ tuổi của chị Horika một chút, nhưng vẫn trả lời: Vâng ạ!
Trên đường đi, chị Horika có hỏi tôi một vài thứ:
-Mà nãy giờ quên hỏi, em tên gì vậy?
Tôi trả lời:
-Hijiri ạ!
-Vậy thì Hijiri, vì ta đã nhận nuôi em nên từ giờ tên đầy đủ của em sẽ là Kawata Hijiri nhé. Còn tuổi thì sao?
-Năm tuổi ạ.
Kisuki nói:
-Có vẻ như ngài vừa phải làm một người mẹ vừa phải làm chị nhỉ.
Horika đáp lại với một giọng ngại ngùng:
-Anh nói gì vậy? Nếu tôi mà làm mẹ thì anh cũng phải làm cha đấy.
Nhận ra chuyện gì đó, tôi hỏi lại họ:
-Vậy hai người thích nhau ạ?
Cả hai đỏ mặt, quay đầu về hướng khác. Horika nói:
-Hô..Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Kisuki
Kisuki đáp:
-Vâ...Vâng thưa ngài.
Tôi chen vào nói:
-A! Đầu hai người có khói kìa!
Và rồi tôi được đưa đến trạm xá, sau đó chị Horika đã đưa tôi về nhà của chị ấy. Đó là một nhà cao đến 5 tầng, có đầy đủ mọi trang thiết bị và hơn hết là một thư viện khổng lồ Trong suốt những năm sau đó, tôi được chị Horika và mọi người trong quân đội đối đãi rất tốt. Công việc của tôi là làm người giúp việc cho chị Horika, đa phần là những việc như sắp xếp núi sách bừa bộn của chị ấy và chuẩn bị thức ăn. Bên cạnh đó tôi cũng được chị Horika dạy ma pháp để phòng lúc tắt lửa tối đèn, tuy nhiên vì thể trạng yếu nên tôi chỉ có thể dùng ma pháp qua vật dẫn là Morina và pháp thuật đầu tiên tôi dùng được là hoả thuật. Đôi lúc có một vài vị thần dưới cấp hoặc những vị thần khác trong thập thần quang môn đến hỏi thăm chị Horika, trong số đó tôi khá thân với một bạn trợ lí của vị thần ngồi ghế thứ 6-Hiruken Kotoha, tên của cậu ấy là Furoki Kadori, một bạn nam. Có điều cậu ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ nên tôi không rõ khuôn mặt cậu ấy ra sao. Hơn nữa vì dòng chảy thời gian của mỗi thế giới là khác nhau nên tôi cũng không rõ là cậu ấy có bằng tuổi tôi không.
Thoáng chốc đã được 10 năm....
Một hôm, lúc tôi đang dọn sách ở thư viện thì chị Horika hỏi tôi:
-Này Hijiri, năm nay hình như em 15 tuổi rồi nhỉ?
-Vâng, có việc gì không ạ?
-À thì như em biế thì Kisuki hiện đang làm trợ lí của chị, theo luật của thần thì mỗi vị thần sẽ có ít nhất là 2 trợ lí...
-Vâng, vậy người còn lại là ai ạ?
-Chưa có đâu em. Chỉ có mình Kisuki thôi.
-Vâng, vật chị định bổ nhiệm ai là người thứ 2?
Chị Horika nhìn vào mặt tôi, cười nhẹ và nói:
-Không phải quá rõ rồi sao?
Tôi bất ngờ hỏi:
-Không lẽ...
-Đúng vậy...
Tôi và chị Horika cùng nhau đồng thanh
-Chị định dành cho con chị à?!-Là em đó!
-Hả?-Hả?
-Em á!!!!-Con á!!!!
Chị Horika đỏ mặt, vội lấy tay che đi...
-~Em nói gì vậy~Chị còn chưa có chồng nữa mà~
-Em xin lỗi! Em xin lỗi! Cơ mà em làm trợ lí của chị á? Chị đang đùa phải không?
Chị Horika lấy lại tinh thần, trả lời một cách nghiêm túc:
-Đúng vậy. Dựa theo những quan sát của chị trong suốt những năm nay, thì chị thấy em là người phù hợp nhất.
-Nhưng mà em đã làm được gì đâu? Em chỉ có dọn dẹp thư viện, chuẩn bị thức ăn, học ma pháp, thậm chí còn chưa chiến đấu một lần nào.
-Làm trợ lí đâu có nghĩa là phải chiến đấu. Có những trợ lí thậm chí còn không có khả năng gì đặc biệt. Trên hết là em có thể gặp Kadori thường xuyên hơn.
-Vậy ạ. Xin chị cho em thời gian suy nghĩ cái đã...
-Được thôi. Cơ mà Morina đâu rồi?
-Morina?-Tôi bối rối cố nhớ lại đã để nó ở đâu....
-Thôi chết! Lúc ra ngoài mua nguyên liệu nấu em lỡ làm rơi mất rồi!!! Thôi chết, không có Morina thì làm sao em thi triển ma pháp được đây!!! Em nhớ lúc đó rất đông người, có lẽ giờ đã bị ai đó đem đi hoặc bị giẫm nát mất rồi!!
-Bình tĩnh đã, Morina có quan trọng không.
Tôi bình tĩnh lại, đáp:
-Không quan trọng lắm ạ, Morina chỉ là con búp bê em nhặt được trong đống đổ nát 10 năm trước thôi.
-Vậy để chị tạo cho em vài con búp bê khác thay thế nhé.
-Được ạ?
-Được chứ. Đồng thời chị cũng sẽ cho chúng khả năng phân thân để em có thể tấn thi triển ma pháp với phậm vi rộng hơn lúc trước.
-Thật ạ? Em cảm ơn chị!!!
Cùng lúc đó, tại khu doanh trại quân đội:
-Tôi đã nói rồi, thần đao kiếm, tôi nhất quyết sẽ không rời khỏi quân đội.-Kisuki nói với một tông giọng nghiêm trọng.
-Nhưng nhân dân lẫn binh lính đều rất lo ngại khi một quái vật như ngài chỉ huy quân đội, đã có một số thành phần đang tìm cách giết ngài. Nếu ngài vẫn tiếp tục chỉ huy quân đội, tôi e là...
-Cô cứ yên tâm, dù chúng có làm gì thì cũng chẳng thể làm hại được tôi đâu. Thôi, tôi về đây.
Một lúc sau...
Tiếng chuông điện thoại ở nhà chúng tôi reo lên...
-Để chị ra bắt máy!-Chị Horika đáp.
-Vâng, tôi Horika đây...
Ở đầu dây bên kia là Kisuki, chú ấy nói:
-Thưa ngài Horika, tôi có chuyện muốn nói...
-Được, anh cứ nói đi.
-Chuyện là...-Lúc tôi về đến nhà thì trước cửa có một phong thư, trong đó nói rằng đã có một dân làng nhìn thấy quái vật ở trong rừng, chúng đã bắt một cô bé và đe doạ sẽ giết con bé nếu không cống nạp cho chúng tất cả lương thực của cả làng.
Ông ấy nói tiếp:
-Nên nếu được, tôi mong ngài có thể cùng tôi phục kích chúng vào tối nay, tôi sẽ dụ chúng ra, lúc đó xin ngài hãy cứu đứa bé.
-Được, vậy vào 8 giờ tối nay.
Sau cuộc trò chuyện đó, chị Horika hỏi tôi:
-Hijiri, tối nay cùng đi với chị nhé.
-Vângggggg.
Tối hôm đó, vì tò mò nên tôi đã đến trước cánh rừng và nấp kĩ ở một nơi an toàn, một lúc sau, ông Kisuki đã đến cùng với ba anh dân làng.
Cuộc trò chuyện của họ đại khái là...
-Có đúng là ở chỗ này không.-Ông Kisuki hỏi một trong số ba người ấy.
-Vâng đúng ạ, chúng đã đi về hướng này.-Nói rồi anh ta chỉ tay về một góc tối của cánh rừng.
-Được, để ta đến đó kiểm tra.
Bước đến nơi đó, bỗng một cái cây ngã xuống, nhưng ông ấy vẫn kịp hoá thành dơi và tránh được.
-Nguy hiểm thật, có vẻ là bẫy của chúng.-Ông ấy nói.
-Vâng, có vẻ là vậy thật, xin ngài hãy cẩn thận.-Một anh chàng nói.
Bỗng một anh chàng khác thét lên, chỉ tay về một hướng khác:
-Mọi người, hình như tôi vừa thấy một con quái vật ở hướng này!!
Cả bọn đều quay về hướng đó, tuy nhiên, đến một con sóc cũng không có, thấy lạ, ông Kisuki hỏi:
-Ta không thấy một tên nào cả, có thật là ngươi thấy nó ở hướng này không vậy?
Anh chàng ấy đáp:
-Rõ ràng tôi thấy có một tên quái vật ở hướng này thưa ngài. Bởi vì.....................
Con quái vật ấy chính là ông....
Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một cây thánh giá và đâm vào tim của Kisuki, ông ấy đau đớn thét lên nhưng kì lạ thay không nghe thấy bất kì âm thanh gì. Có vẻ đó là do thứ dụng cụ kì lạ của một tên dân làng khác. Vì quá sợ hãi, tôi chỉ có thể nấp vào một góc và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Bỗng tên còn lại lấy ra một thứ gì đó giống như một cái đèn và nói:
-Nghe nói ma cà rồng rất sợ thánh giá và ánh sáng mặt trời nhỉ. Có vẻ như ông đã yếu đi khá nhiều rồi. Giờ thì cái đèn này sẽ phát ra một thứ ánh sáng giống mhư mặt trời. Tạm biệt nhé, đồ quái vật giả người.
Nó rồi hắn ta bật công tắt đèn. Ánh sáng chiếu ra và rồi.....Ông Kisuki chỉ còn là một đống tro tàn.
Thực hiện được mưu đồ, chúng vui mừng trò chuyện với nhau:
-Cái tên này dễ dụ thật. Nghĩ sao lại có quái vật ở khu này. Nếu không được ngài Horika bảo vệ thì tụi ta đã khử ngươi lâu rồi.
-Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao phải dụ hắn đến khu rừng.
-Đồ ngốc. Nếu giết hắn trong rừng thì không ai nhìn thấy được, hơn nữa nếu ngài Horika có tìm thấy thì chỉ tìm thấy ở bìa rừng, lúc đó ngài ấy sẽ nghĩ rằng ông ta chết là do quái vật.
Tôi thật không ngờ được kế hoạch của chúng lại tinh vi đến vậy, quả thật đáng sợ. Tuy nhiên, thứ học thấy trước mắt ngay lúc này còn đáng sợ hơn cả kế hoạch ấy...
Chị Horika đã đến và nghe thấy tất cả, khuôn mặt chị ấy tối đen...
Một tên trong chúng hốt hoảng nói: "Ngài Horika, không phải như ngài nghĩ đâu..."
... ... ...
Không nói không rằng, chị ấy chỉ niệm phép:
-Ngũ tố ma chú-Hoả thuật-Địa ngục trần gian...
Một chiếc lồng sắt xuất hiện, nhốt lấy bọn chúng, bên trên, dung nham chảy xuống cực kì dữ dội.
Bọn chúng van xin trong sự tuyệt vọng:
-Ngài Horika xin hãy tha mạng! Chúng tôi biết lỗi rồi, xin người hãy rũ lòng thương!!!
-Ngũ tố ma chú-hoả thuật-Hoả long phẫn nộ!!!
Từ phía dưới, một thác dung nham chảy ngược lên, xuất hiện một con hoả long, đớp lấy bọn chúng, đừng nói là da với thịt, đến cả xương cũng không còn...
Bỗng chị ấy quay về hướng tôi, nhưng khác hẳn mọi khi, chị ấy hoàn toàn vô cảm, nói:
-Hijiri, về thôi.
-Vâ...Vâng...
Sang ngày hôm sau, lúc dạo phố cùng tôi, chúng tôi nghe được người dân bàn tán về vụ việc tối qua...
-Này cô nghe gì không, nghe nói ba tên đó bị khử rồi đó.
-Trời ạ, đã bảo là chúng từ từ rồi mà. Cả cái làng này, không, phải nói là cả cái đất nước này, ai cũng đều muốn giết hắn đấy chứ.
-Cô lại nói quá, đâu phải cả đất nước, còn có ngài Horika và con bé Hijiri không ghét hắn mà.
-Cô nói phải.
Nói rồi họ cười rồ lên, một giọng cười tàn nhẫn, hiểm ác. Chị Horika im lặng, chỉ nắm lấy tay tôi, mở ra một cánh cổng vào dẫn tôi vào đó. Trong đó là một thư viện thậm chí còn to lớn hơn cả thư viện ở nhà, Còn có một quả cầu pha lê chiếu rọi cho chúng tôi thấy thừng cảnh tượng của thế giới.
Tôi bối rối hỏi:
-Chị Horika, đây là đâu vậy ạ?
-Đây là thế giới riêng của chị, chỉ có thập thần quang môn mới có thế giới riêng của mình, còn quả cầu đó, chúng ta sẽ chứng kiến mọi thứ từ đây.
Rồi chị ấy nói tiếp:
-Lúc đầu chị định cho họ tự cố gắng đánh thắng quái vật bằng chính sức lực của mình nên chị không dùng đến quả cầu này. Nhưng giờ thì chị nghĩ thế giới này không cần phải bảo vệ nữa. Vì....chính tay chị sẽ phá huỷ thế giới này....
-Khoan đã chị ói gì cơ? Phá huỷ thế giới à?-Tôi vừa bối rối vừa hốt hoảng hỏi.
-Đúng vậy, nhưng em yên tâm đi, thế giới này hoàn toàn tách biệt với thế giới đó, em nhất định sẽ an toàn.
-Em không nói đến chuyện đó!
-Giờ chị cần tập trung nên mong em đừng làm phiền chị. Ngũ tố ma pháp-thuỷ thuật-thuỷ lao.
Một cái lồng bằng nước đã nhốt lấy tôi, nó thậm chí còn cắt âm. Không thể làm gì được, tôi chỉ biết tuyệt vọngđứng nhìn cảnh thế giới quê hương của mình bị tàn phá...
"Ngũ tố ma chú-Hoả thổ thuật-Ngôi sao tận diệt!!"
Qua quả cầu pha lê tôi chứng kiến được cảnh một quả thiên thạch bay vào thế giới cảu tôi, cú va chạm vô cùng khủng khiếp, sau vụ nổ, thế giới ấy chẳng còn thứ gì, thậm chí là một hạt cát. Thuỷ lao cũng được phá giải, chị Horika chỉ bước ngang qua tôi, lấy chiếc ruyu băng rồi trả lại...
Chị ấy bảo:
-Từ giờ em sẽ là trợ lí của chị. Còn sợi ruyu băng này sẽ là vật dẫn thần khí, giúp em có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Và vì em đã trở thành trợ lí của một vị thần, em chính thức trở thành bán thần. Bán thần sẽ có tuổi thọ dài hơn con người, khả năng hồi phục nhanh chống và không bao giờ mệt mỏi.
-Vâng...-Những gì tôi có thể làm là nói lên một tiếng "Vâng". Trước cảnh tượng thế giới quê nhà, nơi mình sinh ra biến mất. Quả thật đúng là vô dụng.
Trở về hiện tại...
-Mọi chuyện là như vậy đấy...-Hijiri kết thúc câu chuyện một cách buồn bã.
-Thật kinh khủng...-Tsukimi trầm trồ thốt lên.
Tôi nói tiếp:
-Đúng thật là kinh khủng, tuy nhiên vẫn có một số điểm tôi thắc mắc.
Hijiri đồng tình nói:
-Cậu cũng nghĩ vậy à?
-Đúng vậy, quả là có một số điểm vẫn chưa có lời giải đáp.-Miyuri tiếp lời.
Tukimi không biết mọi người đang nói gì, liền hỏi:
-Có điểm gì kì lạ hả? Tui thấy bình thường mà.
Tôi trả lời:
-Chính xác, thứ nhất, nếu Hijiri làm rơi Morina ở thế giới đó, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được. Thứ hai, những thứ mà 3 tên đó dùng để sát hại Kisuki ở đâu mà có. Dân làng không thể nào chế tạo ra chúng một cách đơn giản được. Và trên hết, tại sao Chúng có thể dễ dàng sát hại Kisuki một cách đơn gảin như vậy. Mặc dù Kisuki là ma cà rồng, dĩ nhiên thánh giá và ánh sáng mặt trời là địch thủ, nhưng rõ ràng ông ấy cũng là một bán thần, không thể dễ dàng bị sát hại như vậy.
-Có vẻ có một thế lực nào đó đứng sau vụ này...-Miyuri dự đoán.
Giữa dòng suy tư, Horika đột nhiên gọi Hijiri:
-Hijiri!! Dọn đống bừa bộn này giúp chị nhé!!
-Vâng!!!
Nói rồi Hijiri vội chạy đi dọn đống hỗn độn. Còn về phần Horika thì cô ấy đi vào một căn phòng...
"Cuối cùng cũng bảo vệ được rồi, đứa con của chúng ta.....Cuốn album này không thể nào làm mất được. Có lẽ nên xem lại những kỉ niệm xưa. Công nhận lúc đó Hijiri dễ thương thật."
10 năm trước, tại thế giới của Hijiri...
"Ồ, một con búp bê. Hình như anh ta cần một thể xác cho thí nghiệm tiếp theo, có lẽ đây sẽ là một mẫu vật tốt. Không biết giao những công cụ ấy cho chúng có phải là quyết định đúng đắn không nhỉ. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Đột nhiên tiểu thư lại bắt mình đi tìm một thế giới có thập thần quang môn bảo hộ, làm hầu gái đúng là mệt mỏi thật. Mà hình như thời gian của thé giới này chạy chậm hơn 10 năm so với thế giới của mình thì phải. Có lẽ nên đến lúc về thôi..."
End chapter 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro