Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Lưu ý:

-Truyện hơi Wibu nên ai nghiêm túc xin đừng đánh giá quá cao.

-Truyện có một số yếu tố liên quan đến phong tục Nhật bản nên đôi lúc sẽ có một số lỗi mong mọi người thông cảm vì tôi không rành nhiều về nước Nhật.

-Có một số điều khá vô lí trong truyện nên đừng thắc mắc.

-Nếu các bạn thấy chán hoặc muốn góp ý cứ đưa ra ý kiến tôi sẽ tham khảo.

CHAP I: Ngoại giới quỷ xâm nhập!

Ngày X tháng X năm X, tại đài truyền hình:

"Xin chào mọi người đã quay lại với đài truyền hình Asagi, hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời đặc biệt, nam diễn viên Fujika Miruki!!!!"-Cô gái dẫn chương trình nói.

Các bạn nghe rồi đó, tôi là Fujika Miruki, 19 tuổi, may mắn trúng được một suất diễn thử vào năm 17 và được những đạo diễn nổi tiếng để ý để r có dc như ngày hôm nay.

"Chào em Fujika-san, em có lời gì muốn nói với khán giả không?"-Người dẫn chương trình hỏi.

Tôi mĩm cười trả lời từng câu hỏi của cô ấy như mọi lần và không để ý đén mọi thứ xung quanh.

Trong cùng lúc đó, một cô gái chạy ngang qua những con phố vừa chạy vừa thở dốc: " Chết rồi, muộn mất!"

"À mà Fujika-san, sao em lại gắn tấm bùa đó trên khuyên tai của em vậy?"

Đột nhiên, một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ được hỏi, một câu hỏi mà tôi chưa từng nghĩ sẽ được hỏi bao giờ, có lẽ là vì mọi người nghĩ đấy chỉ là vật trang trí.

Tôi trả lời: "Đây là món quà mà em được tặng ạ, hồi đó chúng em là bạn thân, năm em 16 tuổi, vào một chuyến du lịch lúc nhỏ, bạn ấy đã mua một cặp bùa và tặng em một cái, nói rằng nó là bùa hộ mạng và mỗi người giữ một cái, tuy không tin lắm nhưng em vẫn nhận"

Rồi bổng nhiên giọng tôi nghẹn ngào nói: "Nhưng rồi, trong lúc về, cả gia đình bọn em không may gặp tai nạn và qua đời, chỉ riêng 2 chúng em còn sống, tuy nhiên vì chúng em mất đi người thân nên phải sống nương tựa với nhau. Có lẽ vì cặp bùa này nên chúng em mới vòn sống, từ đó em luôn mang nó theo bên mình"

" Thật là một câu chuyện đáng buồn, xin chia buồn cùng em và bạn em"-Cô dẫn chương trình nói.

Chương trìng kết thúc, tôi ra khỏi đài truyền thông thì thấy một cô gái đứng trước ở cổng.

"Này Miruki! Ông lâu quá đấy, biết tui phải đúng đây chờ gần 1 giờ không! Đã nói là hẹn về cùng mà cho người ta leo cây, làm người ta tốn công làm nhanh về sớm"-Cô ấy mắng chửi tui như chưa từng được chửi.

"~~~Tui biết rồi, xin lỗi, Tsukimi~~~~"-Tôi quỳ xuống xin lỗi như lạy phật vì tôi biết thể nào cũng ăn đấm.

"Rồi hay quá ha! Còn kể vụ cái bùa lên đài truyền hình nữa, bộ muốn người ta soi mình à, nhờ ơn ông mà giờ ra đường tui sẽ không thể đeo nó lên tai được đây này!!!!!"

"~~~Xin lỗi, họ hỏi ghê quá~~~~"-Tôi vừa lạy vừa chuẩn bị tinh thần ăn đấm

"Thôi cũng lỡ rồi, tha cho ông lần này, đi về lẹ!"

"~~~~Cảm ơn bà~~~~,mà hôm nay mình đi bộ à"-Tôi hỏi.

"Không, theo tui!"

Rồi cô ấy dừng lại trước một chiếc xe máy phân khối lớn và nói: "Lên xe!"

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Bà làm sao có được chiếc xe này hay vậy?"

"Bí mật"-Cô ấy giấu kín.

Dồi xong thế là đi luôn đống tiền. Nghe là biết cô ấy lại cậy két sắt lấy tiền mua đồ, đồ Akamino Tsukimi gian xảo, được học lái xe từ nhỏ rồi giờ mua xe riêng luôn à.

"Còn đợi gì nữa, mau lên xe!"-Cô ấy hối giục.

"Rồi lên liền!"-Tôi đáp lại.

Cô ấy chạy như Ninja lead, tổ lái với tốc độ chóng mặt. Sau 15 phút địa ngục thì cuối cùng cũng về đến nhà, nhà chúng tôi gần nhau và đúng như các bạn nghĩ, cô ấy chính là người bạn thân mà tôi nhắc đến.

Hôm sau, vì là ngày nghỉ, tôi định sẽ ngủ nướng tới trưa nhưng đột nhiên một âm trận sóng siêu âm cực lớn từ hai cái chảo của bà nội Akamino Tsukimi đã làm tôi tỉnh ngủ.

Bả vừa la vừa chỉ tay vô mặt tôi: "Dậy đi đồ lười, đã hứa là nay dậy sớm đi chơi mà giò còn lăn lóc trên giường."

Tôi giựt mình hỏi ngược lại: "Ủa có hả ?"

Mắt cô ấy bỗng tối lại, cảm giác như sắp tới công chuyện nữa rồi. Nhưng cô ấy không nói lời nào, chỉ đi chầm chậm ra ngoài. Tôi thấy thế cũng thay đồ rồi ra theo, khi ra ngoài, một khung cảnh mà tôi không thể nào tưởng tượng được, khung cảnh kinh dị nhất trên đời......CÔ ẤY ĐANG NẤU ĂNNNNNNNN!!!!!!! Tôi đứng đơ ra, rồi đột nhiên cô ấy quay mặt sang tôi, gương mặt đầy sát khí.

Cô ấy nói: "Ăn đi!"

"Thôi, cảm ơn..."-Tôi vừa trả lời vừa đảo mắt đi chỗ khác.

Cô ấy phản lại: "Ăn đồ ăn hay ăn đấm"

Tôi gượng lại, miễn cưỡng nuốt nó và bước chân vào nhà vệ sinh để chuẩn bị lên thiên đường.

"Rồi giờ có chịu đi không?"-Cô ấy hỏi với một giọng đầy đe doạ

Tôi không còn đường thoát chỉ gật đầu rồi đi chuẩn bị

Một lúc sau......

"Xong chưa vậy đồ con rùa"-Tsukimi hỏi với tầng số âm thanh cực cao

"Rồi chờ xíu"-Tôi tả lời

Khi thấy tôi bước ra, Tsukimi mắt trợn tròn, gương mặt trông có vẻ ất ngờ nói: "Trời ơi! Tui đang đi chơi với diễn viên hay đi với ăn trộm vậy nè. Dì mà đội nón đeo khẩu trang kín mít cái mặt v"

"Biết sao được, tui đâu muốn bị người ta xúm vô, dẫu gì cũng là người nổi tiếng mà"-Tôi trả lời một cách miễn cưỡng.

"Thôi cũng được, lên xe lẹ"-Tsukimi hối tôi.

Chuyến đi chơi rất vui, đầu tiên chúng tôi đến trung tâm mua sắm, rồi đến công viên giải trí, rồi lại còn đi sở thú. Tuy nhiên, tô có cảm giác như đang bị theo dõi. Tôi cố tình dẫn Tsukimi vào trong một con hẻm nhỏ trên một đoạn đường vắng người.

"Nè cha nội, dẫn tui tới chỗ này chi vậy"-Cô ấy lo lắng hỏi.

"Tsukimi, xin lỗi"-Nói xong, tôi đánh gục cô ấy rồi chỉ tay vào vách tường bên cạnh: "Ra mặt đi, ta biết ngươi ở đó, đồ ngoại giới quỷ!"

Bỗng trong vách tường, xuất hiện một khe nứt không gian, từ đó xuất hiện một con quỷ có thân hình gốm giếc (để dễ tưởng tượng thì nó gần giống Zombie)

"Miyuri, đưa tôi cây kiếm"

Đột nhiên xuất hiện thêm một khe nứt không gian, từ đó một thanh kiếm màu xanh dương xuất hiện và một giọng nói cất lên: "Giời ạ, sao nãy giờ biết nó ở đó mà không triển luôn?"

"Tôi không muốn cô ấy biết vụ này"-Tôi trả lời

"Tuỳ cậu"-Giọng nói thần bí đấp lại

Có lẽ vì nghe chúng tôi tám chuyện lâu quá nên con ngoại giới quỷ đó tấn công tức giận phòng hờ trường hợp lỡ tôi biến hình như mấy phim siêu nhân thì tốn thời gian.

Tôi nhanh chóng rút kiếm ra, chém vào khoảng không....Roẹc.....Hàng ngàn lá bùa xuất hiện, bám lấy con ngoại giới quỷ rồi đồng loạt phát nổ, chỉ sau 30 giây, nó đã bị nổ đến nổi không nhìn thấy xác.

"Giờ sao đây, tiếp tục hẹn hò với cô bạn thân à?"-Giọng nó thần bí hỏi.

Tôi trả lời: "Không, trước hết đưa Tsukimi về nhà đã, mở cổng dịch chuyển cho tôi"

End Chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro