Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: Đau lòng

Yêu đơn phương ...
Giống như đi trên cát vậy ...
Bước rất nhẹ...
Nhưng vết lún vẫn rất sâu ...

------------☆☆☆☆☆☆----------------

Cứ thế nhỏ vừa chạy vừa khóc lao đi ,nhỏ cứ đi và đi ... chân cứ bước nhưng không rõ đi đâu về đâu  ... lòng thì hoang mang ... nhỏ  cứ bước mà không hề để ý bầu trời trong xanh đã được thế chỗ bởi một bầu trời xadm xịt nặng nề ... những cơn gió đã không còn mát mẻ nữa mà trở nên lạnh lẽo ...

Từ sáng đến giờ nhỏ chưa bỏ gì vào bụng lên sức lực yếu dần ... nhỏ lê những bước chân nặng nề mà ngồi xuống ... cảm giác lạc lõng đang bao trùm lấy nhỏ ... từng cơn gió thổi qua khiến người nhỏ cũng khẽ run từng đợt ... lá trên tán cây phía trên rơi xuống chao đảo một hồi rồi mới lặng lẽ nằm xuống mặt đất ..

Mọi người trong công viên dường như đều vội vã ra về trước khi cơn mưa ập đến ... nhìn khung cảnh hỗn loạn   ... tâm tình nhỏ cũng vui lên . Cư mỗi lần nhỏ rối bời thì đều chạy đi lung tung ... hồi nãy do nhỏ không biết nói gì cũng không biết nghĩ gì nên bỏ đi như vậy ...
Đứng dậy định nhấc chân bỏ về khi có vài hạt mưa rơi xuống nhưng khi vừa quay người lại tâm hồn nhỏ như rơi xuống vực thẳm không đáy ... hàng nước trong suốt trào ra từ khóe mắt ,tim nhỏ như vỡ đôi ... trước mắt nhỏ là một màu đen không lối thoát ..  dù cho có lối thoát thì nhỏ cũng không thể nhấc chân mà bước đi được nữa ... Mưa đã bắt đầu nhiều và nặng hạt hơn... từng giọt từng giọt đáp xuống người nhỏ .... mưa cứ rơi ... người cứ đứng ... chẳng mấy chốc ngươig nhỏ ướt nhẹt ... mái tóc xõa giờ đã ướt xũng dính chặt vào nhau ,từng giọt cứ nhỏ xuống đất ở đuôi tóc ... quần áo cũng ướt hết dính lấy cơ thể .. từng cơn gió thoảng qua khiến nhỏ khẽ run lên ... những hạt mưa cứ rơi ... theo chiều gió nên không rơi thẳng mà hắt vào mặt nhỏ ... gương mặt vốn thâm lại vì lạnh nay lại rát lên vì mưa hắt xuống ... nhưng nhỏ cũng chẳng để ý đôi mắt vẫn hướng về phía trước như vô hồn ... Đôi chân không chịu được nữa mà khụy xuống ... áo quần bị ướt giờ lại dính cát bụi tèm lem ...

-----------

Từ lúc nhỏ bỏ đi hắn cũng đuổi theo .. hắn nghĩ nhỏ vì nụ hôn nên mới vậy ... hắn đuổi theo vì sợ nhỏ dính mưa ... đuổi được một đoạn thì mất dấu ... trời đã tối hơn và bắt đầu mưa .. hắn lại càng lo lắng ... đi ngang qua một công viên cũ hắn thử vào tìm ai ngờ thấy nó đang ngồi dầm mưa đôi mắt đỏ hoe vô hồn

Chạy về phía nó và hét

- Cô có về không hả muốn bệnh hả

- Đứng dậy đi về

-...

Gào mãi không được hắn tiến về phía nhỏ ... cầm ô che cho nhỏ

- Đi về

-...-đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà ... cô khùng vừa thôi sao phải tự hành hạ bản thân như thế - hắn bất lực

"Đúng rồi chỉ là một nụ hôn một nụ hôn thôi mà " nhỏ nghĩ rồi lại nở một nụ cười xót xa

Thấy có gì đó sai sai hắn nhìn theo nhỏ thì đập vào mắt là một đôi trai gái đang trao nhau nụ hôn nồng thắm ... người con trai một tay cầm ô một tay ôm cô gái ... còn cô gái thì đang đắm chìm trong nụ hôn dưới mưa đầy lãng mạn kia ... Người đó không ai khác chính là Minh Đăng và cô nàng Ngọc Mai -hotgirl của khối 10 học cùng với nhỏ . Lần này thì hắn hiểu vì sao nhỏ khóc ... hắn quay lại thì thấy nhỏ đang ngã xuống ... hắn hốt hoảng giữ nhỏ và gọi

- Này ... này có nghe thấy tôi gọi thì dậy mau

- Cô không dậy tôi quăng xuống hồ

Không phí thêm thời gian hắn bế thốc nhỏ trên tay vội gọi taxi về nhà (lúc đuổi theo nhỏ hắn  không đi xe ) .... chẳng hiểu sao nhìn nhỏ nằm trong vòng tay mình ... gương mặt thoáng buồn ... những giọt nước trong veo vẫn lăn ra từ đôi mắt nhắm nghiền đọng lạ ở gò má hòa lẫn với mưa mà tim hắn nhói lên từng nhịp cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn ... hắn đang hận ... rất hận tên Minh Đăng kia ...

-------------

Trong căn phòng màu xám với thiết kế đơn giản nhưng hài hòa ,không cầu kỳ nhung lại toát lên sự tinh tế ... trên chiếc giường màu xám nhỏ nằm gọn lỏn ( giường rất rộng ) đôi mắt nhắm chặt , đôi môi tái nhợt , gò má ửng hồng ( bị cảm đấy ) trên trán có một chiếc khăn ướt ... thỉnh thoảng hắn lại thay khăn cho nhỏ  ... mải  chăm nhỏ mà hắn ngủ gục khi nào không biết ( khi nhỏ hạ sốt mới ngủ nha )

Khoảng 6 giờ tối hắn tỉnh dậy thấy nhỏ vẫn nằm yên không nhúc nhích thì lẳng lặng ra khỏi phòng đóng cửa và xuống bếp đeo tạp dề ,hắn nấu cháo cho nhỏ ... nhìn một công tử như hắn không ngờ lại nấu ăn chuyên nghiệp đến vậy ... tay băm thịt tay xắt hành ... chẳng mấy chốc đã nấu xong một nồi cháo thơm lừng và đầy dinh dưỡng . Múc ra bát hắn bưng lên lầu mở cửa và bước vào thấy  nhỏ đang ngủ hắn nhẹ nhàng đặt cháo xuống bàn gần đó rồi đi lấy thuốc cho nhỏ ... 

- Hic ... hic ... s.. ao .. đau đầu vậy... mà đây là đâu ... a ... bắt cóc ... - nhỏ thấy mình ở trong căn phòng lạ hoắc lên hơi sợ...

" Tách "

Căn phòng bừng sáng...

- Dậy rồi hả ... nè - hắn đưa bát cháo cho nhỏ - ăn đi còn uống thuốc ...

- Sao tôi lại ở đây - nhỏ đưa tay lên gãi đầu

Sau vài giây suy nghĩ nhỏ đang nhớ ra dòng ký ức hồi chiều rồi từng giọt lệ đắng lại lăn trên đôi má... nhỏ lại khóc ... tim như bị ai đó bóp nghẹt khi nhớ về cảnh tượng ở công viên ... đôi mắt nhỏ trở lên vô hồn ...

Hắn tiến lại gần và kéo nhỏ vào lòng ... hắn không hiểu sao lúc này hắn lại đau tới vậy...  nép trong bờ ngực hắn vô thức nhỏ khóc lớn hơn , nhỏ thấy bình yên khi ở bên hắn nhỏ muốn khóc thật lớn để quên đi người *

Lúc sau mắt nhỏ đỏ hoe áo hắn ướt đẫm ... haizz

- Ăn nhanh ... khóc mệt lắm ... ăn rồi lấy sức khóc tiếp ... - hắn không biết dỗ ngọt nên nghĩ gì nói vậy

- Hừ ... không ăn - nhỏ nhìn hắn - tôi muốn về nhà

- Muộn rồi ... bây giờ là 23: 49 ... muốn gặp biến thái ha ... dạo này tôi nghe nói có .... - hắn nói tà

- Vậy em dế yêu của tôi đâu ... tôi gọi cho má

- Nè ... gọi xong ăn cháo đi

- Mang đây tôi ăn lát gọi - không đợi hắn đưa nhỏ giằng tô cháo ăn ... chẳng mấy chốc đã hết

- Tôi ăn xong tồi ... phiền anh ra ngoài ... tối nay tôi ở tạm đây mai tôi trả tiền trọ - nhỏ dí bát cháo cho hắn - ra ngoài để tôi  ngủ

- Hớ ... tôi không thiếu tiền - hắn phụng phịu ra khỏi phòng ( tg : Phong ngầu đâu rồi / Phong : đây / tg : ngầu đâu con nít thấy mồ / phong : bẻ tay lên gối / tg - chạy - phong ngầu ngầu mà)

Trước khi ra khỏi phòng hắn không quên nhắc nhỏ :

-Ngủ đi

- Khônh tiễn - nhỏ bước xuống giường đi ra chốt cửa phòng rồi leo lên giường nghịch điện thoại - may mà mình thông minh đóng cưa phòng không thì nửa đêm ... ai da sao mình thông minh vậy ( tg : thông minh quá cơ phòng hắn hắn thiếu gì chìa khóa )

--------------*********--------------------

Hi ... chào mn bun đã trở lại ...

Chương này hơi ngắn .. mn thông cảm ...

Bun viết xong đăng luôn không kiểm tra lại có j sai sót nhớ bỏ qua

* NOTE :
Mn ơi ở dưới có nút sao kìa ... nhớ bấm ủng hộ bun nha ... bấm đi bun mới có động lực ... hứa chăm ...

Love all


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro