Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1 : Giấc mơ có thật (Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên )

   Những tiếng nói chuyện tán gẫu đùa nhau ...(blo bla...) có vẻ dần yên ắng theo những tiếng động vang lên "cộc cộc" bước chân của cô giáo chủ nhiệm dưới đôi giày cao gót .
  "Cạch"
Cánh của phòng học được mở ra , một cô giáo trẻ chừng 25 tuổi bước vào theo sau là một học sinh nữ . Nhìn qua thì không có gì nổi bật ngoài đôi mắt đen láy to tròn với đồng tử long lanh , đôi má phúng phính hơi phớt hồng đôi môi mọng "dễ thương cực" ngoài ra còn có mái tóc đen mượt xõa ngang vai thỉnh thoảng lại bay thoáng qua gương mặt trắng trẻo như "baby" có thể búng ra sữa kia... Nhìn qua cô bé khá dễ thương .
-Học sinh đứng - giọng nói của cô lớp trưởng vang lên
- Rồi các em ngồi xuống -cô giáo nói - Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới
  Vừa nói cô vừa kéo Uyên Thi ra giữa bục giảng " trung tâm của mọi ánh nhìn "
  Cô bé có vẻ khá ngại ngùng không dám ngước mặt lên cho tới khi...
- Nào , em hãy giới thiệu bản thâm cho các bạn nghe đi ... cô giáo dịu dàng,vừa nói cô vừa vỗ về Uyên Thi
  Lúc này cô bé mới ngước mặt lên
  "Trống rỗng trống rỗng " trong đầu cô bé lúc này không có gì bộ não đang tê liệt "tức thì"
  Hình ảnh một cậu học sinh "lạnh lùng điềm tĩnh và hết sức an nhàn " vẻ mặt" thờ ơ bất cần " như làm tim cô bé trật mất mấy nhịp ...
  - Thi Thi, em nói gì đi chứ ??? Vẻ mặt khó hiểu cô giáo cất giọng
   Giọng nói của cô giáo như một cái máy "trợ tim " "may quá " cô giáo lên tiếng kịp thời không nhỏ  Thi nhà ta xém chết vì tim "ngừng đập" mất .
  -A dạ vâng ...- Chào mọi người mình tên là Thi  mình mới chuyển trường còn nhiều bỡ
ngỡ mong mọi người giúp đỡ ạ - Dứt lời nhỏ cúi đầu và đương nhiên lúc này đây ánh mắt nhỏ mới rời khỏi " ai ai đó" haiiz
  - Vậy được rồi em ra đó ngồi đi - vừa nói cô vừa chỉ tay vào cậu học sinh "bất cần"đó...
  -Dạ vâng , Cảm ơn cô ạ !-Dứt lời nhỏ xoay người bước xuống cuối lớp và đi  về hướng "đó đó" . Đôi mắt nhỏ vốn đã long lanh nay lại còn "lung linh lóng lánh" lạ thường ... chắc đèn pha ô tô cũng phải xin hàng mất...
  Nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn nhỏ ngồi vào ghế nhưng cặp đèn pha kia vẫn vậy vẫn  soi sáng một ai đó , vừa lôi sách vở ra nhỏ hào hứng
  -Chào cậu ,mình là Thi  sau
này mong cậu giúp đỡ...
  -...
  -Này cậu nói gì đi chứ ...-vừa nói nhỏ vừa huơ huơ tay trước mặt cậu , gây chú ý ấy mà.
  -Không thích -một câu nói cộc ngốc
  -Sao la...-chưa nói hết câu ...
  -Việc của cậu à -sắc mặt không có gì thây đổi
  -À ... ờ ..  không...
   "Cậu càng làm vậy mình càng thích cậu cứ chờ xem"suy nghĩ thoáng qua của ai đó
  Không đáp lại lời nhỏ cậu chỉ nhếch mép một tí xíu
  Đây có thể được gọi là rung động đầu đời chăng?Nhỏ năm nay mới là học sinh lớp 6 thui. Nhưng thật sự nhỏ cảm thấy có điều gì khác lạ ,chắc là cảm nắng rồi...
  "Reng reng reng ..."
  Và nhiều tiếng kêu khác nữa ...
  "Oạch ..."chiếc đồng hồ báo thức đã an tọa trên sàn nhà . Như hiểu ra gì đó nhỏ vùng dậy khỏi giường ôm chiếc đồng hồ và đanh "suýt xoa"
  -Trời ơi là trời may mà nó chưa hỏng -vừa thở phào nhỏ vừa ngó ngó nghiêng nghiêng cái đồng hồ trên tay.
  Thật ra gì nhà nhỏ cũng rất giầu ,làm hỏng một cái đồng hồ cũng chẳng sao cả nhưng vấn đề là ở nguồn gốc cái đồng hồ đó- nó là món đồ mà Huỳnh Minh Đăng "cái tên khó ưa trong giấc mơ í" phải bất đắc dĩ tặng cho nhỏ nhưng nhỏ rất trân trọng nha.
  Quả thực trong suốt bốn năm qua nhỏ vẫn yêu cậu nhưng tình yêu này chỉ đến từ một phía đó là nhỏ. Nhỏ biết rất rõ là cậu yêu ai cũng có lúc nhỏ muốn từ bỏ muốn chuyển trường để không gặp cậu nhưng nhỏ vẫn không làm được . Nhỏ quyết định nếu không thể làm người yêu của nhau thì tại sao không thể làm bạn tốt ,một tri âm tri kỉ và nhỏ có thể mang lại nụ cười cho cậu . Tình bạn đôi khi còn vĩnh cửu hơn tình yêu . Nhỏ nghĩ vậy đấy ... nhưng sâu trong đáy lòng nhỏ chưa từng xem cậu là bạn...
   Mặc dù rất yêu cậu nhưng 4 năm qua nhỏ chưa bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn ,chưa một lần nói lời yêu thương với cậu bởi vì nhỏ biết nhỏ yêu cậu ,cậu yêu người khác ,nhỏ không thể quên cậu và chắc chắn cậu cũng sẽ chẳng quên người đó được cho nên nhỏ quyết định yên lặng nhưng nhỏ vẫn luôn giữ chuyện tình một người này...

  -VỀ HIỆN TẠI -

  Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ bước vào ngưỡng cửa phổ thông. Vừa nhớ ra nhỏ vội vội vàng vàng lao vào nhà tắm làm vscn, nhỏ bước ra với bộ đồng phục của trường nhìn khá gọn gàng và thanh lịch , ôm vội chiếc ba lô nhỏ lao xuống lầu. Lúc qua phòng bếp nhỏ nhìn ngó xung quanh rồi hỏi môt người phụ nữ trung trung tuổi trong bếp
  -Dì Lan ba mẹ con , họ đâu rồi ạ ??Vẫn ngó ngó nghiêng nghiêng
  -Thưa cô ông bà chủ ra ngoài hồi sớm rồi ạ- vừa dọn dẹp người phụ lê tiếng
  -Vậy được rồi con đi học đây ạ- nói rồi nhỏ lao ra cửa với vận tốc ánh sáng
  -Nhưng cô chưa ăn gì mà -người phụ nữ nói  với theo
  -Không con lên lớp ăn sau ạ
"Xoạch xoạch "cánh cổng mở ra rồi lại đóng vào  . Đứng trước cổng nhà nhỏ đang loai hoai với chiếc dế yêu của mình để gọi taxi . Thường ngày nhỏ thường được tài xế gia đình chở đi nhưng một tuần nay tài xế nhà nhỏ nghỉ phép
  "Két..."
Một chiếc lamborghini đen dừng lại ngay trước mặt nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro